"Anh cắt tóc à?"
Gun đưa tay lên xoa mái tóc ngắn của tôi. Vì để trà trộn vào đây tôi đã cất công đi tạo một kiểu đầu mới, đeo thêm khẩu trang vào thì người không thân quen sẽ khó nhận ra.
Tôi bắt lấy cái tay nghịch ngợm trên đầu mình xuống, nắm lấy, cảm nhận hơi ấm nhiều ngày rồi không thấy.
"Ừm, đổi kiểu một chút mới lẻn vào đây được chứ! Ai mà biết ba em giữ kĩ thế, trước cổng bệnh viện rồi ngay trước cửa kia cũng có người canh."
Vốn chỉ tính trêu thằng nhỏ một chút ai ngờ nó lại xem câu nói đùa kia thành nghiêm túc, mặt cũng bắt đầu xị ra, lại tự suy diễn tự trách đấy.
"Em xi..."
"Anh tự nguyện, tại anh muốn gặp em. Không cần phải thấy tự trách...lỗi không phải tại em."
Bàn tay nhỏ bị tôi nắm gọn, không hiểu sao cảm giác khó chịu nhột nhột như mọi lần lại không xuất hiện, tôi chỉ muốn nắm tay nó như thế cả đời.
"Nhưng ba em ông ấy...sau này chúng ta phải làm sao?"
"Không sao, chỉ cần em nhớ là anh sẽ luôn ở cạnh em là được!"
Ánh mắt Gun trong sáng nhìn tôi, chỉ cần tôi biết Gun sẽ không rời bỏ mình, chỉ cần Gun phủ nhận tình cảm của tôi thì dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập thì tôi cũng dùng tấm lưng này gánh cho Gun.
"Anh nói thật sao?"
"Thật! Ơ, sao lại khóc rồi?"
Nhìn người thương rơi lệ, tôi thật không đành, đưa tay chạm lên gò má nó, ấm nóng cùng ẩm ướt chen vào kẽ tay tôi.
"Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày...một ngày, anh sẽ thích em..."
"Sao anh lại không thích em chứ? Anh thích em!"
"Papii, em nghĩ xong rồi! Em sẽ cùng anh bỏ trốn, bỏ đi đến nơi mà ba em không tìm được! Đi luôn bây giờ đi! Em không muốn sang Mỹ, em không có bị bệnh, tình cảm của chúng ta không hề kinh tởm."
Đột nhiên nhóc con lại kích động kéo tay tôi, vẻ mặt quyết tâm lắm, biểu tình giống như vừa nghĩ ra kế sách vô cùng hay ho vậy. Vừa thấy thương vừa buồn cười nhưng tôi không biết là ba muốn đưa em qua Mỹ. Để làm gì? Để tách em khỏi tôi à?
"Bình tĩnh đã Gun, em nói ba muốn đưa em qua Mỹ?"
Dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, Gun không trả lời câu hỏi của tôi, nó còn cố tránh ánh mắt tôi nữa. Hai tay áp lấy hai bên má Gun rồi kéo nó nhìn thẳng vào mình. Tôi nhăn mày hỏi lại lần nữa.
"Em nói đi, tại sao ông ấy lại muốn đưa em qua Mỹ!"
Không biết có phải tại tôi hung dữ quá không mà khuôn mặt Gun lại bắt đầu mếu máo, nước mắt tuôn ra không ngừng.
"Ba nói em bị bệnh, muốn đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí ở Mỹ để chữa cho bằng hết bệnh! Ông ấy nói em kinh tởm...Nhưng em làm gì có bệnh...em chỉ là thích người cùng giới..nhưng ông ấy lại không chấp nhận được!"
Nghe được câu trả lời này lòng tôi lại càng thấy khó chịu biết bao, phải lắng nghe những lời như thế từ chính miệng ba của mình thì phải đau đớn biết nhường nào? Tôi nắm tay Gun chặt hơn...tôi thấu hiểu nỗi lòng nó nhưng bỏ trốn không phải là cách mà tôi nghĩ tới, bỏ đi như thế chẳng khác nào khẳng định thứ tình cảm này của hai đứa không đáng được người khác chấp nhận. Dù thế nào thì đối mặt cũng là sự lựa chọn của tôi, thay vì khiến ông ấy ghét bỏ hai đứa thì chi bằng cố gắng hết sức để ông chấp nhận mối quan hệ này, chấp nhận tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...