"Đi thôi."
"H..hả?..À, đi, đi thôi."
Tôi nhanh chóng đứng lên cố làm như không có chuyện gì cả nhưng mà điều đó thật khó, nhất là sau đó chúng tôi lại dính với nhau cả ngày, cứ nhìn thấy Off là tôi lại thấy ngại. Lúc xem phim tôi cũng chẳng có tâm trí để ý xem là phim đang nói về cái gì nữa vì Off cứ nắm tay tôi suốt hai tiếng.
Khi đèn trong rạp sáng lại lần nữa, mọi người cũng lần lượt đứng lên ra về thì Off mới buông tay, đột nhiên hơi ấm từ bàn tay kia đi mất khiến tôi thấy hơi hụt hẫng một chút nhưng mới ban nãy thôi chính tôi cũng là người từ chối anh nắm tay mình công khai như vậy, anh ấy chẳng qua là thuận theo ý mình.
"Em muốn đi vệ sinh một chút."
"Được, anh đi cùng em."
Sau khi tôi trở ra thấy Off đang mãi cắm cúi gì đó trên điện thoại, tôi tiến lại thuận miệng hỏi.
"Anh đang xem gì vậy?"
"Em xem đi."
Off chìa điện thoại ra trước mặt tôi, một trang báo mạng hiện ra...đó là một tiên tức liên quan tới tôi mà! "Sự thật sau scandal gần đây của Gun Atthaphan!"
Tất cả những tin đồn đều được đính chính trong bài viết và nó còn nói người đứng sau những việc làm ác ý này cùng kẻ liên quan đã được giao cho pháp luật xử lý. Thông tin đến quá nhanh khiến tôi mất một lúc mới có thể hiểu hết được...như vậy là bao nhiêu ấm ức thời gian qua cuối cùng cũng được xóa bỏ, người làm hại tôi cũng sớm phải trả giá.
"Chuyện này..."
"Em biết là ai làm mà."
Tôi hiểu ra tất cả, người mà có thể đứng ra khiến tất cả những tin đồn về tôi biến mất chỉ có một người, đó là ba tôi. Không nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi tôi đã trút bao nhiêu túc giận, hờn giỗi lên ông ấy vì tôi cho rằng ông ấy mới chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ của mình, nếu không phải ông ghét bỏ tôi thích con trai thì bà ta cũng không có cơ hội làm hại tôi như vậy! Nhưng mà bây giờ ông ấy lại có thể sẵn sàng từ bỏ gia đình đang trọn vẹn và người phụ nữ ông yêu thật lòng để rửa sạch oan ức của tôi...
"Ông ấy đã thực sự thấy mình sai và sửa chữa lỗi lầm của mình rồi. Em có muốn nói chuyện với ông ấy một chút không?"
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn Off gật gật đầu và chúng tôi đã cùng nhau quay lại nhà của ba. Trời đã xẩm tối, trong phòng ăn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối, hình như hôm nay có gì đặc biệt hơn bình thường, nhà cửa tự nhiên cũng được trang trí đẹp mắt. Tôi quay qua Off khó hiểu, mà anh dường như đã biết gì đó nên nụ cười ẩn ý lắm.
"Sao anh lại cười kiểu đó? Anh có âm mưu gì?"
Tôi chỉ Off bắt đầu tra khảo hòng moi ra một chút thông tin thế nhưng Off lắc đầu, hai tay giơ cao vô tội.
"Anh không biết."
"Papii chắc chắn biết, mau nói đi."
"Thế thì phải nhắm mắt lại trước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...