Chắc cũng lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác bị ốm mà lạnh ngắc cả người như này, có tí cơ trên người thì chỗ nào cũng thấy âm ỉ, cảm thấy không còn chút sức lực nào cả.
"Pap...à Off, anh sao rồi có cần tới bệnh viện kiểm tra chút không?"
Buồn cười nhỉ mới tối hôm qua đứa nào sống chết cũng không chịu tới bệnh viện hôm nay lại làm ra dáng vẻ người lớn hỏi tôi có cần tới bệnh viện kiểm tra! Trông Gun nó sốt sắng cứ như là tôi bị gì nghiêm trọng lắm, chốc chốc lại lấy tay sờ quanh mặt tôi kiểm tra nhiệt độ, người tôi đã sớm bị nó quấn chặt với đủ lớp chăn dày chăn mỏng.
"Sao mà người thì nóng mà cứ run lên cầm cập thế? Rốt cuộc là anh thấy nóng hay lạnh? Để Gun đi mua thuốc đã, yên tâm em về ngay!"
Sờ soạng một hồi nó quyết định vứt cái khăn đang đắp trên chán tôi sang một bên tự hỏi tự trả lời tự đứng lên đi ra ngoài, thôi cứ kệ nó vậy, muốn làm gì thì làm, mạng tôi cũng khỏe chắc không nghẻo dưới tay cái đứa như nó đâu. Đôi mắt nặng trĩu đóng sập lại, tôi rất muốn ngủ một giấc và mong là lúc dậy sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Có lẽ đã cả giờ trôi qua nhưng tôi không chắc nữa chỉ cảm thấy mình bị ai đó gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt thấy trời vẫn sáng như ban nãy. Nhìn sang bên cạnh thấy Gun bưng lên một cái bát nhỏ nóng hổi hãng còn nghi ngút khói.
"Anh dậy ăn chút đồ, uống thuốc rồi hãng ngủ, như thế thì mới khỏi được."
"Ừm."
Nó nâng người tôi dậy để tôi tựa lên thành giường còn nó ngồi bên cạnh một tay bưng bát một tay cầm thìa ngoáy ngoáy, mỗi một thìa cháo đút cho tôi nó đều thổi qua cho bớt nóng, dù cổ họng đắng ngắt nhưng hương vị này vẫn ngon và dễ ăn. Tuy vậy tôi cố lắm cũng chỉ ăn được nửa bát vì thật sự không có khẩu vị.
"Anh ăn nốt đi, chỉ còn có chút xíu thôi."
"T..thôi đủ rồi mà..."
"Một thìa này nữa thôi, mau ăn đi."
Tôi thực sự không muốn ăn nữa mà Gun cứ cố chấp đưa cái thìa cháo đến tận miệng, không chịu nhường bước với tôi gì cả thế nên tôi chỉ có thể bất mãn há mồm nhận lấy thìa cháo đấy. Nó nói chỉ một thìa này nữa thôi chứ thực ra sau đó còn cả chục cái "nốt", trời nhìn tôi có giống một đứa trẻ còn dễ bị lừa như thế không hả?
"Rồi, giờ thì uống thuốc! Cái này hai viên, một viên này...một viên hồng, rồi đủ rồi. Anh mau há miệng ra đi. Nước nữa, uống nhiều nước nữa đi."
Hết sức lắm mới ăn hết được bát cháo kia mà cổ họng vẫn đắng như cũ, giờ còn bị Gun tống thêm cả đống thuốc, mặt tôi thống khổ mà nội tâm cũng thống khổ không kém.
"Uống...hết tưng đây luôn á hả?"
"Chứ sao? Bác sĩ đã kê đơn rồi thì anh chịu khó uống đi, không có đắng đâu."
Bác sĩ nào mà kê nhiều thuốc như vậy chứ? Một viên là đã thấy đủ rồi, chỗ này ít cũng phải ba bốn viên, ây Gun mày sẽ không vì ghét anh mà cố tình thêm mấy viên chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...