"Sao rồi?"
"Sao chăng cái gì?"
"Còn sao gì nữa, thế vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à?"
Không biết đây đã là lần thứ mấy chục trong ngày thằng bạn Tay hỏi tôi cái vẫn đề này rồi, chẳng qua lần nào tôi cũng quay lưng với nó không trả lời. Bám dai như đỉa, như người ta tinh ý là đã nhận ra rồi, đằng này nó cứ nhất định phải chà xát vết thương lòng của tôi.
Sau khi cài lại phần áo vest ngoài, tôi quay lại gửi gắm bạn tôi một ánh nhìn 'thân thiện'.
"Mày thôi hỏi đi được rồi đấy!"
"Ơ, cái thằng này!"
Tay đi đến vỗ cái đét lên vai tôi rồi choàng vai bá cổ, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.
"Có chuyện nghiêm túc cần nói đây nhưng mà thông tin này mất phí. 500!"
"Biến!"
Thằng khùng, tới giờ này mà nó vẫn cứ đùa cợt được, tôi chẳng cười nổi đâu.
"Là mày nói đó, đến lúc lại bảo bạn không chịu báo mày Gun nó làm sao!"
Tôi đứng hình, vội kéo Tay lại. Dạo này tôi cứ như trong thời đoạn nhạy cảm, chỉ cần ai nhắc tới Gun là phản ứng của tôi sẽ trở nên thái quá, thỉ như lúc này, tôi kéo thằng Tay mạnh tới mức nó cũng phải kêu đau.
"Á á, đừng có mà bạo lực!"
Vội buông cánh tay đang bị ghì chặt kia ra, tôi cố điều chỉnh lại cho mình bình tĩnh nhất có thể. Đã cả tháng nay tôi không gặp mặt hay có bất cứ liên hệ nào với Gun cả, chẳng ngờ sẽ có ngày để có thể nghe ngóng tình trạng của Gun mà tôi lại phải dùng cả nick clone nằm vùng trên các Fanpage và mạng xã hội. Không phải là tôi chưa từng cố gắng liên lạc với nó nhưng không lần nào nhận được hồi đáp, nhiều khi cũng nghe từ P'Jar là nó ổn, sắp quay phim mới nhưng trạng thái tinh thần có vẻ không khả quan. Tôi biết là chuyện này chắc chắn ảnh hưởng tới nó nhiều, ngày ngày trên mạng lại xuất hiện vô số những lời bịa đặt không hay ho, thế mà tôi không làm được gì cả. Chẳng biết thế lực nào đứng sau cái trò này, tôi có cố đến mấy cũng không thể dập tắt tất cả tin đồn, xoá được một bài kẻ đó lại ra hai bài, tôi bất lực đến tức giận!
"Xin lỗi!"
Nói rồi tôi rút trong ví ra đúng 500 đưa cho thằng Tay, nó nhận tiền mặt hớn hở đút luôn vào túi.
"Mày nói đi, Gun làm sao?"
"Sang tuần em nó làm phẫu thuật đấy, nhớ đến bên mà săn sóc đi! Lúc con người ta yếu đuối nhất cũng chính là lúc dễ rung động nhất! Mày cứ đến chăm em nó nhiệt tình vào thì chắc chắn với mày 'gương vỡ lại lành' thôi!"
"Ngày mấy?"
"Ngày 10. Hôm đấy có lịch gì không?"
"Hết chuyện của mày rồi, đi đi, tao tự có sắp xếp."
"Đi thì đi, sau shoot của tao là tới mày đấy, chuẩn bị đi! Thằng quỷ bạn mách nước cho thì lại chê, đừng để đến lúc hối không kịp!"
"Tao nghe thấy đó!"
Sau đó thằng Tay chuồn lẹ, quay lại đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa rồi. Suy tư một hồi tôi vẫn gọi điện cho P'Jar hỏi xem thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...