Chả biết qua bao lâu tôi khóc cũng đến mệt, chẳng thèm giãy giụa hay náo loạn gì nữa. Tôi úp mặt lên một bên vai đã bị mình làm ướt nhẹp của Off còn anh thì cứ một chốc lại vuốt lưng cho tôi nhưng chung một điều là cả hai đều im lặng và tôi là người rời đi trước. Tách cơ thể mệt mỏi khỏi vòng tay Off, lúc này tôi mới thấy có lẽ mình đã bị ốm thực sự, người tôi lúc nóng lúc lạnh mà đầu còn đau hơn ban nãy, cổ họng thì đau rát.
Những cơn ho đứt quãng cũng bắt đầu kéo đến, bây giờ tôi chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi.
"Khụ...khụ..."
Off tiến đến đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, cái lạnh từ tay anh khiến tôi rụt người ra sau theo phản xạ tự nhiên nhưng nó lại khiến anh nghĩ là tôi cố tình tránh né. Cánh tay anh cứng ngắt giơ ở trên cao một lúc mới rụt lại.
"Anh về đi, bây giờ tôi rất mệt nên muốn đi nghỉ ngơi."
Cất giọng lên rồi tôi mới biết là giọng mình đã khản đặc đi từ bao giờ, có lẽ do tôi khóc nhiều quá cũng có thể do mấy ngày này uống nhiều rượu, cho dù vì lí do gì đi chăng nữa thì lúc này mỗi một câu chữ tôi phát ra đều khiến cổ họng đau vô cùng.
Tôi quay người loạng choạng bước vào trong nhà trước khi gần như ngã quỵ xuống sàn vì yếu ớt. Trước đây dù ít khi bị bệnh nhưng chưa lần nào tôi thấy cơ thể mình suy nhược nhiều như thế.
"Gun, nghe lời anh đến bệnh viện kiểm tra được không?"
Thấy tôi ngã Off liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy một bên tay của tôi, bị tôi hất ra nhưng cũng không thấy anh tức giận tí nào.
"Không cần!"
Tôi ương bướng nói 'không' không phải vì giận anh mà là vì tôi thật sự không thích đến bệnh viện, ở bệnh viện luôn khiến tôi có cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, mà lần trước chính anh cũng bỏ rơi tôi ở bệnh viện một mình đấy còn gì.
"Nhưng nhìn em thật sự không ổn một chút nào, người cũng nóng nữa, nghe lời anh đến bệnh viện được không?"
"Không muốn..khụ..khụ..khụ..."
"Gun! Chảy máu mũi rồi kìa, em mau ngẩng đầu lên...ở nhà có đá lạnh không?"
Giọng Off đột nhiên trở lên sốt sắng và tôi bắt đầu cảm nhận được có cái gì lành lạnh chảy ra từ mũi của mình, đưa tay lên sờ mới biết là chảy máu cam. Mới đầu tôi còn nghĩ chắc cũng chỉ chảy máu cam như bình thường một chút là hết nhưng càng chảy càng nhiều mới chút đó mà đã nhuộm đỏ hết cổ áo của tôi luôn rồi. Đôi mày anh nhăn chặt lại khi thấy máu từ mũi tôi cứ không ngừng chảy ra, anh bế tôi lên ghế sofa ngồi, kéo cái đầu tôi ngẩng lên cao và chạy đến tủ lạnh lấy vài viên đá bọc vào cái túi nhỏ đặt trên mũi của tôi nhưng nó cũng không đỡ đi chút nào.
"Sao chảy nhiều như vậy? Đứng dậy, mình đến bệnh viện kiểm tra! Nhanh, lần này anh không có hỏi ý kiến của em đâu!"
Bấy giờ tôi nào còn sức đâu mà cãi thêm câu nào chỉ có thể mặc anh thu xếp mà kéo đến bệnh viện. Cả một buổi tối căng thẳng và mệt mỏi cứ như thế mà kết thúc ở bệnh viện. Sau khi kiểm soát được cái mũi không ngừng chảy máu của tôi bác sĩ ngoài việc kê cho tôi mấy đơn thuốc hạ sốt cùng vitamin để bổ sung ra thì không có gì đáng ngại. Nguyên do là tôi đã uống nhiều rượu dẫn đến nóng gan và cơ thể thì bị suy nhược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...