"Chạy trời không khỏi nắng"! Người càng tránh né thì càng dễ dàng gặp nhau. Nghe cũng đúng thật đấy, trong một ngày này tôi lại bắt gặp Off tận hai lần ở hai địa điểm khác nhau.
Hồi sáng sau khi kết thúc Workshop, tôi và Oab bị đạo diễn mắng vốn một trận vì không thân thiết dẫn đến mấy cảnh diễn thử không đâu vào đâu, vô cùng gượng gạo. Thế là chúng tôi bị ép, chính xác là bị ép phải thường xuyên tương tác và tiếp xúc nhiều hơn...dù không muốn nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành phải cùng cậu ta đi dạo một vòng chợ trời vừa đông vừa nóng. Chẳng ngờ lại bắt gặp Off ở đây quấn quýt thân mật với "người đẹp", tôi cố tình bơ đẹp và rời đi...thế mà đến tối lại gặp nữa, vẫn quấn quýt thân mật với "người đẹp"!
Cái cảnh ấy tôi cũng chả hiếm gì, mắt không thấy thì tim không đau cứ quay bước mà đi cho rồi!
"Mày có được không đó? Đã tung chiêu cả ngày mà anh ta chẳng có tí phản ứng nào. Không ấy để tao đi, đúng gu tao luôn!"
Tiếng nói chua ngoa khiến tôi dừng bước. Cô nàng đứng cùng Off ban nãy giờ đang nói chuyện cùng một người phụ nữ khác, còn Off thì đã chẳng còn thấy bóng.
"Mày im đi! Không cắn tao cũng ép phải cắn, người mà tao đã nhắm thì chắc chắn phải vào tay tao."
Cô nàng lườm huýt người phụ nữ, có lẽ là bạn của mình.
"Nhưng mà anh ta có ý gì với mày đâu, nói chuyện còn phũ."
"Tao có chiêu của mình. Mày không phải lo, đi về đi."
"Được không đó? Nếu mà không được thật thì đến lượt tao nha."
"Biết rồi, nhiều chuyện!"
Sau đó cô nàng với bộ đầm ngắn ngúng nguẩy rời đi. Nghe hết những lời vừa rồi có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì sắp xảy ra...Tôi lưỡng lự không rời đi, lỡ như họ chỉ là tán tỉnh nhau qua lại thì tôi chẳng khác nào kẻ cản trở nhưng trái tim lại mách bảo chuyện thật sự không đơn giản như thế! Tôi lập tức quay người chạy theo, cô nàng kia vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra lối đỗ xe tôi đã nghe thấy âm thanh mềm mại của con gái phát lên, vừa khó nói vừa ngượng ngùng. Khựng bước chân, nỗi thất vọng ập đến, tôi ép bản thân đừng có mà rơi nước mắt một cách yếu đuối...thế mà tôi cứ nghĩ là Off đang bị người ta gài bẫy. Thật ra một người thông minh như anh làm sao mà không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ bé này.
"CÚT!"
Âm thanh quen thuộc tức giận vang lên, tôi như bừng tỉnh vội vàng lao vào con hẻm tối đó. Hai người kia quấn lấy nhau sát rịt, nếu như không phải vì tiếng quát tức giận ban nãy thì tôi thực sự sẽ lặng lẽ quay đi mà không làm phiền. Một chút ánh sáng hắt tới, tôi thấy Off như người không xương bị cô nàng kia tuỳ ý bày chí, chỉ có cánh tay anh yếu ớt cố đẩy cái người kia ra.
"Cút ra!"
Tôi hét lên trong tức giận tột cùng. Âm thanh này khiến nàng ta giật mình quay lại, sau khi thấy đó là tôi thì lại càng ra vẻ đắc ý.
"Ôi, N'Gun đến thật không đúng lúc...bọn chị đang.."
"K...không phải đâu Gun!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...