Một bàn tay men theo bắp chân tôi rồi luồn dần lên, cái bàn tay lạnh ngắt khiến tôi ớn lạnh, từng dòng mồ hôi tuôn ra, cái cảm giác ghê tởm cuốn quanh người! Cái sự ám ảnh chết tiệt này đã ôm lấy tôi nhiều đêm liền, tôi không muốn nhắm mắt lại dù chỉ là một cái chớp mắt đơn giản vì chỉ cần bóng tối phủ lấy, mọi sự ghê rợn ngày hôm ấy sẽ lại hiện lên rõ mồn một. Tôi muốn vùng vẫy, muốn đứng lên đấm thẳng vào cái bóng cứ quấn lấy cơ thể tôi mà động chạm.
"Bỏ ra! CÚT! Đừng có sờ...bỏ ra..cầu xin đấy..hức..."
Ngay cả khi tôi đã đầu hàng kêu xin mà cái bóng đó vẫn tàn bạo siết chặt lấy tay chân, nó nở nụ cười thích ý vươn cái lưỡi dài nhớp nháp, mỗi nơi nó chạm vào đều để lại vết nhơ nháy không bao giờ gột rửa sạch.
"Cứu em...papii..cứu em ...mau tới cứu em..."
"Gun? Em làm sao vậy? Anh ở đây! Đừng làm anh sợ mà, em mau tỉnh lại đi!"
Cuối cùng phải nhờ đến Off lay tỉnh tôi mới có thể thoát ra nỗi sợ hãi kinh khủng ấy. Tôi thấy anh lo lắng như sắp khóc đến nơi, chăn gối bị tôi quẫy đạp lăn hết xuống đất, chỉ có anh ở lại cố chấp ôm ghì lấy tôi trong hoảng loạn.
"Em có sao không? Lại mơ thấy ác mộng hả? Anh ở đây mà..."
Anh vuốt dọc lưng tôi, giọng anh mềm mại, chẳng còn sự an ủi nào hữu ích hơi là có anh ở đây! Chỉ tận mắt thấy anh còn nằm bên cạnh tôi mới ngừng run rẩy, Off như đại diện của sự an toàn duy nhất trong căn nhà này mà tôi có thể bấu víu vào.
"Ừm, anh ôm em có được không?"
"Được, anh ôm em."
Off vòng tay ôm tôi vào ngực, tiếng tim đập nhanh còn chưa kịp bình ổn lại đã bị tôi nghe thấy, anh đã hoảng sợ như thế nào mỗi lần tôi la hét vì gặp ác mộng trong đêm. Mỗi lần như thế tôi lại thấy chán ghét bản thân, sao mà cứ tỏ ra yếu đuối khiến người khác phải lo lắng.
"Nếu em thấy sợ thì cứ ôm chặt vào, anh ở đây bất cứ lúc nào em cần. Chỉ cần em biết là anh nguyện ý làm vậy vì anh yêu em! Nếu em không dựa vào anh lúc này, anh sẽ cảm thấy tình cảm của mình chỉ là đơn phương thôi đấy!"
"Sao lúc nào anh cũng biết là em nghĩ gì?"
"Đương nhiên...là vì anh bỏ bùa rồi."
Người đối diện tự nhiên nở một nụ cười nham hiểm, khóe miệng anh nhếch sang một bên ra điều đắc ý vô cùng.
"Chứ em nghĩ xem vì sao mình lại say đắm một người như anh lâu như thế, can đảm yêu thầm bao lâu nay...chẳng phải bị bỏ bùa thì là gì!"
Anh giỡn đến mức tôi cũng phải bật cười, nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày cuối cùng cũng là vì anh.
"Cười lên đáng yêu biết bao. Gun nhà chúng ta phải cười nhiều hơn, anh thích nhìn má lúm của em...đáng yêu lắm!"
Off xoa xoa đầu tôi, ánh mắt anh si mê không hề che giấu bỗng chốc khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng trong bóng tôi thế này anh sẽ không phát giác ra đâu. Biết là thế mà tôi vẫn không sao kìm được giấu mặt vào hõm cổ Off, ngửi một chút mùi hương trên đó, thơm thơm ngọt ngọt...giống như mùi của em bé vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfikceKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...