"Được rồi hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người vất vả rồi!"
Tiếng đạo diễn vang lên như một lời ân xá cho cái lưng đau nhức của tôi, vất vả mãi mới đóng máy xong một chương trình thực tế. Cả ngày cố gồng mình nhảy múa vui vẻ tôi cũng đuối gần chết, giờ chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc thật no say trong chăn ấm đệm êm mà thôi.
Tôi cúi chào mọi người trong đoàn quay rồi đi vào trong phòng chờ của mình vừa hay tôi cũng thấy P'Jar đi đến, anh vừa cất điện thoại vào túi giống như vừa nhận một cuộc gọi vậy.
"Em xong rồi à?"
"Vâng, có ai gọi cho anh hả?"
"Ừm, Off nó xin xuất viện về nhà rồi, anh đang tính qua nhà nó xem sao hình như nó có chuyện muốn nói."
"Papii xuất viện rồi à, sao không thấy báo em gì cả!?"
Mở chiếc điện thoại lên mà thấy màn hình trống không, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi thông báo nào mà lòng bỗng thấy tức giận đôi chút. Rõ ràng đã nói với nhau quay trở lại làm bạn như trước thế mà xuất viện cũng không muốn báo cho tôi một tiếng! Xem ra đó có thể chỉ là lời nói thuận miệng cho được lòng người chứ anh cũng chẳng nghiêm túc gì!
"Ờm...nó vừa hỏi em ở đâu đấy! Chắc vội quá chưa kịp báo em thôi."
"Thật không?"
"Thật!"
Nhìn biểu tình chắc như đinh đóng cột của P'Jar tôi cũng thấy nguôi nguôi phần nào, mình không nên chấp nhặt với một tên vừa chột vừa thọt làm gì.
"Đi cùng anh luôn không?"
P'Jar bất ngờ hỏi, xuýt chút nữa là nói "có" luôn mà không thèm suy nghĩ. Như vậy cũng không được hay lắm, dù gì Off cũng gọi riêng P'Jar để nói chuyện thì mình cũng không nên đến làm gì, nhỡ đâu người ta chẳng muốn gặp mình thì sao?
"Giọng nó hỏi em ở đâu nghe như là có chuyện muốn nói với em đấy. Thì nhân tiện anh đi thì em cũng đi đi, đỡ bất tiện cho một 'thương binh' như nó, vậy có phải hơn không?"
Sao nghe P'Jar nói có vẻ rất hợp lí thế nên tôi không còn chần chừ mà ké xe P'Jar đi đến nhà Off.
Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà bố mẹ anh cũng có chút cảm giác hồi hộp khó tả. Mẹ anh tôi đã gặp nhiều rồi vì bác hay bất ngờ có mặt tại event của Off rồi cả lúc anh ở bệnh viện nữa nhưng bác trai tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng qua lời anh kể có vẻ bác là một người khó tính.
"Sao trông căng thẳng thế Gun, có phải ra mắt nhà người yêu đâu mà hoang mang thế!"
"R...ra mắt gì chứ, em...chỉ hơi mệt mỏi chút thôi..c...chứ có gì đâu mà phải lo lắng!"
Chẳng lời nói dối nào dễ nhận ra hơn lời của tôi nói ban nãy, giọng vừa căng thẳng vừa run....thật sự đâu phải ra mắt nhà người yêu đâu, lí nào mà tôi lại thấy căng thẳng và lo lắng thế nhỉ. Không biết mình mặc thế này đến thì có bị cho là mặc quá lố không? Tôi mở chiếc gương ở trên trần xe xuống chỉnh lại tóc tai, hình như môi hơi đậm thì phải, ban nãy còn chưa kịp tẩy trang nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/305275951-288-k531528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...