Từ hôm ở bệnh viện trở về bố mẹ đã chuyển qua ở hẳn bên nhà tôi nói là để chăm sóc tôi những lúc công việc bận rộn nhưng tôi thừa biết đây chẳng qua là che mắt cho việc bố mẹ đang giam lỏng kiểm soát tôi mà thôi. Mấy ngày này dù chẳng có công chuyện gì toi cũng sẽ đúng 7 giờ sáng ra khỏi nhà lái xe đến công ty, tối 10 giờ mới thấy mò mặt về. Tôi cũng không muốn phải tỏ vẻ lạnh nhạt hay chiến tranh lạnh với bố mẹ, như thế này mãi trong lòng tôi cũng khó chịu lắm chứ thế nhưng mà lòng tôi lại càng giận hơn khi mà bố mẹ cứ liên tục nhắc đến ý định muốn tôi hàn gắn lại với Moon, có lẽ họ cho rằng chỉ cần Moon xuất hiện lần nữa thì tôi sẽ quên được Gun, sẽ quay trở lại 'bình thường' như họ mong muốn.
Tối nay như thường ngày đúng 10 giờ là tôi trở về, bình thường giờ này hai người đã vào phòng đi nghỉ từ lâu nhưng nay đèn phòng khách vẫn sáng, bên trong còn vọng ra tiếng cười nói vui vẻ. Bên ngoài mặc cho mưa lớn, cây cối nghiêng ngả cũng không lấn át được âm thanh vui vẻ của hai người già vọng từ trong ra.
"Mẹ, giờ này còn chưa ngủ sao?"
Cả bố lẫn mẹ vẫn còn thức, thấy tôi về mặt bố bớt vui hẳn nhưng cũng không khó chịu như mọi lần. Mẹ thì khác hẳn mấy ngày trước, hôm nay tươi cười hơn nhiều, điều này cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Cố nặn ra nụ cười tiến đến đón lấy sự niềm nở của mẹ.
"Về rồi hả, mau lại đây con."
"Hôm nay mẹ có chuyện vui gì hả?"
Còn chưa kịp trả lời tôi thì từ trong phòng tôi bước ra một bóng dáng người quen. Tôi vừa bất ngờ vừa hoài nghi nhìn Moon đang đứng đấy, tóc vẫn còn hơi nước nhìn như vừa tắm xong.
"Anh về rồi à?"
Tôi đứng phắt dậy toan bước ra khỏi nhà thì bị mẹ níu tay lại.
"Con đi đâu? Muộn rồi còn đi đâu, ở nhà cho mẹ!"
"Mẹ còn hỏi con đi đâu? Lúc mẹ gọi Moon đến mẹ có hỏi con không?"
"Không phải mae gọi em đến đâu...là em tình cờ gặp mae nên mới nói chuyện một lúc, ai ngờ trời mưa to quá em bị ướt hết nên mới sang đây trú tạm."
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ nhưng suy cho cùng tôi chẳng chấp nhận bất kì lí do nào cả.
"Nếu anh thấy khó chịu khi em tới thì em sẽ về. Por, mae con về nhé!"
"Trời mưa to lắm, con cứ ở lại đây đi mai hãy về."
Mẹ tôi níu tay Moon lại, nhất quyết giữ người ở lại đêm nay.
"Không sao, em cứ ở lại đi, bên ngoài sắp bão không an toàn đâu."
Nói rồi tôi túm lấy chìa khóa xe quay người bước nhanh ra ngoài mà không biết là Moon cũng chạy theo.
"Off, đợi đã."
Tôi quay lại thấy Moon chân không dép mà đã chạy ra ngoài, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Gun ngồi gọn trên ghế lái với cái đầu bù xù, bộ quần áo ngủ và đôi chân không giày. Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới lại thấy dằn vặt đau lòng. Sao ngày hôm ấy lại không để ý chuyện đó sớm hơn, lại để Gun phải đi chân trần cả một đoạn...đôi giày trắng tôi đưa hôm đấy liệu nó đi có thấy khó chịu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...