Phiên ngoại 2: Khoảng 'trũng' của tình yêu

469 55 2
                                    

 Có phải càng yêu lâu thì tình cảm sẽ càng nhạt dần hay không?

Gần đây tôi không còn cảm thấy Off mặn mà trong mối quan hệ của hai đứa như những ngày đầu, anh hay viện cớ bận này bận nọ rồi về nhà rất muộn cũng không còn trả lời tin nhắn của tôi nhiều như trước. Tôi bắt đầu lo lắng tìm đến các quân sư tình yêu là bạn bè của tôi.

"Trong một mối quan hệ lâu dài chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian bỗng dưng cảm thấy chán đối phương, nó gọi là giai đoạn trũng của tình yêu."

"Vậy là papii cảm thấy chán Gun rồi sao?"

P'Tay thâm thúy đặt tách cà phê xuống bàn cái cạch, tự nhiên đẩy cặp kính đang trượt trên sống mũi rồi nhìn tôi lắc đầu. Lòng tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn nhưng mà lo lắng thì vẫn còn, không lí nào tôi là người dành tình cảm sớm hơn mà người chán trước lại là anh ấy được!!

"Vậy anh nói xem phải làm sao đây? Em chưa muốn kết thúc như vậy đâu!"

Phải là tôi không hề muốn kết thúc mới phải.

"Có phải nó hay đi sớm về khuya, rep tin nhắn cực chậm với cả qua loa không? Cũng không mấy mặn mà với chuyện ... đó đó?"

Mỗi một dấu hiệu P'Tay nêu ra đều trùng khớp với những biểu hiện gần đây của Off, nhất là cái cuối. Trước đây cách một bữa mà không vần nhau một trận thì Off sẽ quấn lấy làm phiền đến khi tôi đuối sức thì thôi...thế nhưng dạo gần đây, tôi chẳng bận lịch trình gì nhiều, phần lớn thời gian là dành ở cạnh anh mà rõ ràng chẳng xảy ra chuyện bổi hổi bồi hồi nào.

"Thế thì đúng rồi. Hai đứa đang ở trong giai đoạn 'trũng' đấy!"

"Sao lại thế được, em cũng đâu thấy chán papii, em vẫn thích anh ấy lắm cơ mà."

"Có thể là việc yêu đương của hai đứa dạo này quá thuận lợi, không cãi vã cũng không có cao trào nên nó đâm chán. Theo anh về nhà em cứ tìm ít lí do sinh sự với nó, cãi nhau một tí, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà...thế thì cuộc sống nó mới thêm ít màu sắc. Chứ hai đứa dính với nhau 24/7 lúc nào cũng ngọt ngào anh em thì hơi nhạt nhẽo. Cái gì cũng phải có tí điểm nhấn nó mới chuẩn bài."

Cả đường về tôi cứ ngẫm nghĩ lời của P'Tay, không phải tôi hết tin tưởng vào Off rồi mà tôi sợ đánh mất mối quan hệ này. Đúng là từ lúc êm đềm bên nhau, nhiều năm như vậy mà chúng tôi chưa thực sự cãi cọ một lần nào cả. Các cặp đôi khác thì ngày nào cũng thấy cãi nhau, không trận lớn thì trận nhỏ vì càng yêu càng phải cắn đau mà. Tôi mở của vào căn nhà chung của hai đứa, sau mấy tháng được cả gia đình hai bên chấp thuận Off đã dụ tôi về ở cùng một nhà cho được. Trời ơi ở cái căn nhà này cũng đã sáu năm rồi, đồ đạc nội thất đều đầy đủ chẳng khác một gia đình là mấy chỉ còn thiếu một cái đám cưới với mấy đứa nhỏ nữa thôi. Nhìn một lượt phòng khách, có lẽ ngày nào cũng trải qua giống nhau khiến Off bắt đầu cảm thấy chán...tôi nên thay đổi cuộc sống em đẹp này của chúng tôi rồi. Cái sô pha đã sờn ít vải, không suy nghĩ gì nhiều nên tôi bắt đầu tu chỉnh từ đây, cứ đi từ tiểu tiết trước vậy.

11h34p. Cạch, cạch!

Tiếng cửa nhà mở ra đánh thức tôi mơ màng từ cái sô pha mới dậy, Off bước từ ngoài vào với nụ cười vẫn chưa hề tắt trên môi, thái độ khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với toi ngày hôm qua.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ