Phần 20: Gun

585 53 7
                                    

Một chiếc bút nhựa trên tay mà sao giờ này nó nặng trĩu khiến tay tôi run lên cầm cập, đưa lại tờ giấy cho y tá bàn tay tôi càng run lên đáng sợ hơn. Tôi cố bấm chặt năm đầu ngón tay khiến cả bàn tay chảy máu, tôi không sợ khi phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của anh mà tôi sợ tôi không níu giữ được sinh mệnh ấy ở bên mình.

"Nếu anh ấy cần bất cứ thứ gì để được sống sót, làm ơn, bất cứ thứ gì trên cơ thể tôi...tôi đều có thể cho anh, nên làm ơn, làm ơn hãy cứu sống anh ấy có được không?"

Đầu gối tôi như khụy xuống khi cố bám lấy cánh tay vị y tá, tôi muốn cầu xin, cầu xin để anh an toàn, nguyên vẹn mà trở ra.

"Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức!"

Vị y tá nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi sau cánh cửa phòng cấp cứu. 

Chỉ một lát sau tôi đã thấy chị gái và anh trai của Off hớt hải chạy tới, khuôn mặt họ lo lắng rõ rệt. Tự nhiên phải đối mặt với người nhà anh khiến tôi có cảm giác chột dạ, đứng ngồi không yên như một tên tội phạm nhìn thấy cảnh sát.

"Sao rồi, nó sao rồi! Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn!"

"Đều ta..."

Tôi chưa kịp nói hết câu P'Jar đã vội kéo tôi lại ngăn không cho nói.

"Bên cảnh sát nói trong lúc Off đi đến ngã rẽ trên cao tốc có người đột ngột lao ra, chuyện xảy ra quá bất ngờ, để tránh người phụ nữ đó mà Off đã đâm phải rào chắn trên đường....tốc độ xe lúc đó cũng nhanh nên khiến cả xe bị lật. May mắn sao người qua đường lúc đó đã cố hết sức lôi cậu ấy ra ngoài mới tránh được cái xe bị nổ sau đó."

Chị gái anh nghe đến đấy mà nước mắt cứ tuôn rơi, chị ngồi khụy trên ghế bệnh viện. Anh trai Off trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng giọng nói anh không giấu được cái run rẩy.

"Thế bây giờ nó sao rồi?"

"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu...bác sĩ báo...đang trong tình trạng nguy kịch."

"Cái gì?!"

Tôi không dám cất tiếng an ủi người thân của anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn qua cánh cửa phía trước, mong là anh biết được tôi còn đang chờ bên ngoài mà nhanh trở ra.

"Gun, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

New đi tới bên cạnh nắm lấy cánh tay đang cứng nhắc của tôi.

"..."

"Mày cứ như vậy đến lúc anh ấy tỉnh lại thì lấy sức đâu mà chăm sóc người ta! Không chịu về nhà nghỉ ngơi thì ít nhất cũng ngồi xuống đi chứ! Mày cứ đứng như thế sắp cả đêm rồi đấy!"

Chúng tôi cứ thấp thỏm mà trực ngoài phòng cấp cứu cả một đêm dài, bên ngoài nắng đã nhú từ bao giờ.

"Không sao..."

Không phải tôi cứng đầu không muốn nghỉ ngơi mà hai chân cứng ngắc làm thế nào cũng không di chuyển nổi.

"Anh biết em lo lắng cho nó nhưng cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá."

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ