Phiên ngoại: Sẽ thế nào, sau này anh có em?

522 47 2
                                    

Để mà nói về một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc, không phải cứ có nhiều tiền là có thể đạt được. Tuy nhiên ấy cũng phải trông vào quan điểm khác nhau của mỗi người, vốn trên đời này làm gì có đúng và sai nên mỗi người sẽ đưa ra đáp án khác nhau dựa trên nhân sinh quan và thế giới quan của họ.

Nếu bây giờ tôi hỏi bạn, thế nào là một cuộc sống hạnh phúc?

Có người nói, nhiều tiền, tiền không mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc chắc chắn được mua bởi rất nhiều tiền!

Bên cạnh người mình yêu! Chắc chắn không sai, được ở bên người yêu thì ai chẳng cầu.

Cuộc sống an nhàn, không vướng muộn phiền và được sống với đam mê! Điều này cũng không khác với điều đầu tiên là mấy nhưng nó được nâng cấp thêm một level mới...

Hay là...một cuộc sống được kết hợp bởi tất cả những điều bên trên! Có xa vời quá không? Mơ thế thì có là hão huyền?

Chắc không đâu! Vì trên trái đất này có cả tỷ tỷ con người, triệu triệu hoàn cảnh, điều bạn chưa thấy chưa chắc nó đã không tồn tại. Một cuộc sống giàu có, ngày ngày làm việc mình thích cùng với người mình yêu trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi gần một bãi biển đầy nắng là một cuộc sống hoàn toàn có thể đạt được, bạn không nghe nhầm đâu bởi vì chính tôi đang trải qua một cuộc sống như vậy đấy!

Tôi năm nay đã gần chạm tứ tuần rồi, cách đấy cũng chẳng là bao xa, trước đây tôi đã từng là một diễn viên, ca sĩ, MC nổi tiếng cùng với nhà tôi, chúng tôi là cặp bài trùng luôn luôn xuất hiện và gây bão cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua đủ hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, có những lúc tưởng chừng như sẽ mất nhau nhưng tôi và nhà tôi lại cứng đầu lựa chọn không từ bỏ, bởi có thế mà dính lấy nhau ròng rã cả thập kỉ !

Không có trái ngọt nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Thì cuộc sống mơ ước của tôi cũng vậy, nghĩ lại cũng thấy thật may mắn, may sao lúc đó tuổi trẻ bốc đồng nhưng cứng đầu nắm chặt tay em để bây giờ mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào. Có những đoạn thời gian cả tôi và em đều thấy mệt mỏi, sợ sệt phải công khai mối quan hệ này, rồi cả khi gia đình hai bên biết chuyện và vô vàn những trở ngại khác. Cũng phải cám ơn em lắm, nhà tôi ạ, cám ơn em vì không vứt bỏ tôi, cám ơn em đã chịu ở lại...chứ nếu mà không có em chắc tôi chẳng thể mãn nguyện như bây giờ.

Vùi đầu vào bả vai trắng nõn, nhà tôi đã ngủ say sưa từ chập tối vì em mới đi quay phim ở tít tận Chiang Mai về. Tôi đã sớm lùi về sau hậu trường, tự củng cố biến mình thành hậu phương vững chắc cho em, để em có thể toả sáng nhất. Em đam mê với nghề diễn, dù vất vả nhưng tôi chưa từng thấy em kêu sẽ bỏ cuộc, em cứ yên tâm đi bên cạnh luôn có tôi ủng hộ và trợ giúp.

Em cựa người vì tôi hít hà mùi hương mà tôi nhung nhớ cả tháng trời, cổ em bị nhột.

"Ư, papii~ em đói..."

"Ừm, anh đi nấu chút đồ ăn khuya nhé!"

Gun từ từ tỉnh lại trong tay tôi, cảnh tượng này lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán khi ngắm nhìn. Mỗi lúc như vậy Gun sẽ hơi chu môi, cánh mi dập dờn mà không chịu mở hẳn. Nhưng dù vậy thì hai cánh tay Gun vẫn vô thức đưa lên ôm lấy cổ tôi, hành động như một thói quen đã ăn sâu vào bộ não em. Tôi yêu chiều xoa xoa cái đầu xù rồi đứng dậy đi tới nhà bếp. Bên cạnh em từng ấy thời gian tôi vô thức tạo thêm thật nhiều thói quen mới cho bản thân, ví dụ như nấu ăn. Trước đây cái thằng con út như tôi thì nào biết động đấy nồi niêu, bát đĩa, thế nhưng lúc bắt đầu yêu em tôi lại học nấu ăn vì tôi thích cảm giác hai đứa cùng nhau bận rộn trong bếp, cùng nhau tạo ra bữa tối và thưởng thức.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ