Từ từ mở mắt ra tôi chỉ thấy tối tối mờ mờ một mảng. Cái cảm giác hoang mang vô cùng cứ dồn dập kéo đến. Chắc phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ được chuyện mình bị tai nạn, có lẽ giờ này thì tôi đang ở bệnh viện vì quanh quẩn bên mũi toàn là mùi thuốc sát trùng. Phần lớn cơ thể tôi chẳng thể cử động được và cho dù cố gắng đi chăng nữa thì nó cũng chỉ làm tôi thấy đau đớn hơn.
"C...có ai...không?"
May là còn nói được, dù cổ họng có khô khốc thì tôi miễn cưỡng vẫn phát ra âm thanh lí tí. Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên tôi, giọng điệu mừng thấy rõ.
"Off! Em tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi! Bác sĩ, lần này thì tỉnh thật rồi! Bác sĩ ơi!"
Đó là tiếng chị tôi, chị nhanh chóng gọi tới một vị bác sĩ, vị này kiểm tra hết một lượt mới kết luận trao đổi với chị tôi. Nói cái gì tôi nghe cũng không lọt chỉ thấy rất khát nước mà thôi.
"C..chị..."
"Sao? Em làm sao?"
"K...khát..."
"Khát nước hả, đây nước đây nhưng uống từ từ thôi!"
Nhận lấy đầu ống hút tôi như tìm thấy suối mẹ thiên nhiên chẳng màng lời khuyên mà uống nấy uống nể để rồi bị sặc, mỗi một tiếng ho là lại khiến cạnh sườn tôi đau như bị đấm, mãi mới xuôi đi được.
"Thấy chưa, chị đã bảo từ từ thôi!"
"Chị, em thế này mấy ngày rồi?"
"Cũng ba ngày hơn rồi chứ ít gì. Hôm qua có tỉnh lại một lần, lúc Gun trông mày, thằng bé kể mày tỉnh mà cứ nói liên thuyên gì đâu làm nó sợ phát chết, thế là bác sĩ lại phải tiêm một mũi an thần. Rồi mày ngủ đến hết ngày hôm nay luôn đấy. Bác sĩ bảo do tác dụng phụ của thuốc gây mê nên mày sinh ảo giác."
"T..thế ạ.."
Hóa ra mấy cái giấc mơ kì lạ mà tôi mơ thấy là do tác dụng phụ của thuốc gây mê à? May thế, không phải là thật!
"Hey, tỉnh là tốt rồi. Chị còn chưa dám báo với bố mẹ chuyện này đâu đấy, mày tỉnh rồi thì mai chị đón bố mẹ vào thăm mày."
"Chị giấu luôn có được không, em sợ bố mẹ không chịu nổi!"
"Mày còn biết thế à? Đã dặn bao nhiêu lần là lái xe cẩn thận, may là người vẫn còn chứ mày mà có mệnh hệ gì thì trong nhà không ai sống nổi đâu!"
"Thôi để nhắn cho Gun biết là tỉnh rồi để thằng bé yên tâm nghỉ ngơi. Thằng bé cứ muốn ở lại với mày mà chị khuyên mãi nó mới chịu về đấy! Mày thấy mày làm khổ nhiều người chưa hả thằng quỷ!"
Nghe thấy chị nói vậy lòng tôi áy náy vô cùng, là tôi đã không coi trọng tính mạng mình mới khiến mọi người lo lắng như vậy. Tôi thật sự không muốn nợ Gun thêm bất kì mối nhân tình nào nữa, nhiều như vậy đến khi nào tôi mới trả hết cho Gun.
"Ai dô, vừa gửi chưa dứt tay thằng bé đã gọi lại rồi. Mày xem mày tìm ở đâu ra người bạn tốt thế này chứ!"
"Alo, chị, Pa..P'Off tỉnh rồi ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...