Âm thanh inh ỏi và tiếng ồn xung quanh khiến tôi cảm thấy như đang lao vào một mê trận khó thoát khi mà xung quanh càng ồn ào thì tâm trí tôi nó lại im lặng một cách kinh sợ. Nhấp chút rượu lên môi, để rượu nhuộm đắng đầu lưỡi và mong rằng nó sẽ khiến tôi quên đi những sự việc hỗn độn xảy ra gần đây. Từ sau tối hôm đó tôi quá sợ phải đứng cạnh Gun, quá sợ phải nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm ấy thêm một lần nào nữa.Tôi đột nhiên suy nghĩ về những ngày đầu tôi và Gun mới quen biết, nhớ đến ngày đầu tiên tôi thấy Gun ở công ty Gun như một cậu bé hiếu động không biết mệt luôn chạy đông chạy tây vui đùa, lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết là tôi và Gun sẽ đóng cặp chung phim. Ấn tượng sau này tôi dành cho Gun không hề nhiều hơn hai chữ 'em trai', đúng vậy Gun nhỏ hơn tôi hai tuổi và dáng người cũng thấp hơn tôi, hành động của Gun đôi khi cũng trẻ con nữa cho nên tôi luôn cảm thấy mình phải quan tâm Gun một chút như một bậc trưởng bối hay để mắt và nhắc nhở những điều quan trọng. Nhưng đối lập thì một phần nào đấy tôi rất nể trọng Gun vì tài năng và sự mạnh mẽ tiềm tàng trong con người nó. Những ngày cùng làm việc với nhau không biết bao nhiêu lần tôi phải ngả mũ trước ánh mắt chân thực của Gun khi diễn và cả cách Gun sẵn sàng hi sinh cho vai diễn, cách mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được. Hơn thế là Gun mạnh mẽ, điều ấy không thể nào nói xuông vì từ lúc chúng tôi gặp nhau tôi chỉ thấy nó buồn một lần duy nhất và đó là ngày mà người nó yêu thương nhất qua đời. Ngày ấy Gun như biến thành một người khác, không có nụ cười tươi tắn trên môi, không chạy đông chạy tây vui đùa nhưng Gun cũng không rơi nước mắt chỉ là trong đôi mắt Gun sự trống rỗng lấn át hết cả tâm hồn. Có lẽ Gun đã khóc nhưng là khóc ở một nơi mà tôi không thấy và không ai thấy được sự tan nát kiệt quệ trong cõi lòng như ly thủy tinh vỡ vụn chẳng cách nào hàn gắn.
Và Gun buồn một lần vào hôm nay nữa, dù cho nó đã cố không thể hiện ra ngoài nhưng một ánh mắt Gun nhìn tôi trong thoáng chốc đã nói lên tất cả. Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy vì tôi hiểu Gun hơn những gì tôi nghĩ nhưng có khi tôi lại chẳng hiểu gì về Gun cả cũng nên. Những quãng hành trình chúng tôi sóng vai bên cạnh nhau đã khiến tôi và Gun trở nên thân thiết cực kỳ, chúng tôi có thể kể với nhau nhiều điều, đưa ra lời khuyên cho nhau mà không cần kiêng dè bất cứ thứ gì vì trên hết là chúng tôi tin tưởng nhau nhưng tôi không nghĩ là sâu trong Gun lại cất kỹ tình cảm dành cho tôi như thế. Tôi không biết được là bắt đầu từ thế nào, đã bao lâu và sự sâu đậm của Gun ra sao nhưng tôi thực sự biết là theo một cách nào đấy thì Gun yêu tôi. Có thể đó chỉ là một cảm xúc chóng vánh bộc phát và nó cũng dễ hiểu khi mà chúng tôi đóng cặp với nhau nhiều lần, có thể chỉ là Gun đã quá đắm chìm trong cảm xúc nhân vật mà nhầm lẫn rằng bản thân mình đã yêu tôi. Dù vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không có sự chắc chắn nào ở đây cả, tôi chỉ là suy đoán nhưng nếu tình cảm đó là thật thì tôi biết làm sao với Gun đây, tôi yêu quý Gun như người thân nhưng tôi nghĩ mình không có cách nào đáp trả Gun nhiều như Gun mong đợi. Song song với đó thì từ tận sâu đáy lòng tôi không muốn Gun phải đau lòng và nhất là vì tôi.
Điện thoại tôi vang lên đột ngột khiến tôi hơi giật mình, khi bắt máy lên nhìn mới biết đó là Pim-em gái Gun. Sao Pim lại gọi cho tôi giờ này, có chuyện gì không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanficKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...