Chương 61: Lục địa rừng rậm

62 9 5
                                    

Bờ biển Lục địa rừng rậm

Hai cô gái trẻ đang chật vật từ trong rừng bỏ chạy ra hướng về phía bờ biển, quần áo hai người đều đầy vết rách cùng vết máu chảy ra từ những vị trí đó, đầu tóc rối bời cùng hơi thở nặng nhọc do mệt mỏi.

"Thật sự đến đây là thoát chứ?" Cô gái tóc đen dài hơi xoăn nhìn sang cô gái tóc vàng suôn mượt với vóc dáng nhỏ con hơn hỏi

"Có...có lẽ đi" Cô gái tóc vàng mệt nhọc đáp, rõ ràng là không mấy chắc chắn với đáp án của mình

Xạt...xạt...

Ở phía sau cách đó không xa trong rừng cây, một mũi giáo đâm xuyên qua tán cây vung ngang dạt đám cành lá sang hai bên để lộ ra một người đàn ông trung niên mặt mũi bậm trợn bước ra. Theo sau là người đàn ông là ba người đàn ông khác, hai kẻ trung niên cùng một chàng trai trẻ hơn nhiều, chắc chỉ tầm tuổi với hai cô gái. Cả bốn người đều cầm giáo, mặc trên người quần áo như của la mã cổ đại, để lộ ra phần ngực cùng cẳng chân thô đen của mình.

"Chạy trốn vô ích, ngoan ngoãn mà trở về đi!" Người đàn ông trung niên đi đầu hét lớn

"Về bà nội mày chứ về" Cô gái tóc đen hung hăng quay lại chửi lớn

Điều này rõ ràng không mấy tốt trong tình trạng sức cùng lực kiệt của hai cô nàng lúc này. Nhưng cô nàng tóc đen không quan tâm, cô chỉ câm hận cái quy tắc chết tiệt của địa phương kia, gì mà hiến tế với chẳng hiến pháp chứ.

"Cậu...hộc...cậu chạy đi...mình không chạy...chạy nổi nửa...nữa rồi" Cô nàng tóc vàng ngã trên cát, cảm nhận cảm giác ẩm ướt mà cát mang lại cho cô. Cô cố hất tay người bên cạnh, ý bảo hảy mặc kệ mình mà chạy tiếp đi.

"Nói gì thế hả? Còn nước còn tát, mau đứng dậy nào" Cô nàng tóc đen cố gắng đưa tay kéo cô nàng tóc vàng dậy.

"Họ chỉ cần mình thôi, cậu đi..đi đi..." Cô nàng tóc vàng gần như hất mạnh tay người kia mà hét lên

Cô nàng tóc đen có hơi bất ngờ trước phản ứng quyết liệt chưa từng thấy của người này, từ người con gái luôn nói năng nhỏ nhẹ trong ấn tượng trước giờ của cô.

Cô nàng tóc đen không tiến đến đỡ người kia nữa, cô lẳng lặng nhìn cô nàng tóc vàng đang nằm trên cát thở khó nhọc trong thoáng chốc. Cô nàng tóc đen không xoay người bỏ chạy một mình mà chậm rãi đứng chắn trước mặt cô nàng tóc vàng, đối mặt cùng bốn kẻ truy đuổi đang ngày một gần.

"Cậu..." Cô nàng tóc vàng đã tưởng rằng sẻ trông thấy cô nàng tóc đen bỏ lại cô mà bỏ chạy, dù sao cả hai cũng chỉ mới quen biết không lâu, không đáng để hy sinh mạng sống vì một người mới quen như cô.

Cô thầm trách bản thân quá yếu đuối, sợ hãi khi phải hiến tế bản thân theo quy định của bộ lạc. Còn vì một hình ảnh mơ hồ đến bản thân cũng không chắc chắn mà lôi thêm người ta bỏ trốn cùng mình đến tận nơi này.

"Mình hy vọng vị cứu tinh của cậu sẻ xuất hiện ở bờ biển này" Cô nàng tóc đen hất gọn mái tóc xoăn sang hai bên, quay đầu ra sau nhìn cô nàng tóc vàng cười trêu trọc.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ