Chương 24: Hành Trình

66 13 0
                                    

Tin nhắn bất ngờ này khiến tôi cảnh giác hơn với bộ dạng chất phát của anh chàng Văn Hùng. Có vẻ anh không phải chỉ đơn giản là một người vận chuyển hàng như vẻ bề ngoài. Nhưng giờ cũng không phải thời điểm khôn ngoan để mà hỏi về việc này, khi mà cả tôi cùng anh chàng Ngọc Hân đều không có khả năng tự vệ.

Nhìn lên hai con người đang vui vẻ trò chuyện ở trước mặt tôi hy vọng là mình đang suy nghĩ quá lên thôi. Nhưng thà tin là có chứ tuyệt không thể lơ là thả lỏng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra trong mấy ngày gần đây.

"Nè, anh ăn không?" Văn Trí móc từ trong chiếc túi vải cậu ôm một con thằng lằn phơi khô, trên miệng đang ngậm một con nhai như đồ ăn vặt.

"Không, cảm ơn em" Tôi xua tay từ chối, nhìn cậu nhóc vô tư đang thoải mai ngắm ngía phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe để mở "Tối qua em ném gì vào tên lính kia thế?"

"À, là bột sương rồng đó » Văn Trí đáp ngay

"Bột gì?"

"Bột vụn được mài từ vỏ của cây sương rồng ấy, thứ đó vô dụng, chẳng ăn uống gì được. Sương rồng chỉ có quả làm thực phẩm cùng nước trong thân cây thôi. Phần vỏ bỏ đi kia được em mài thành bột vụn, lợi hại lắm nhé. Da người dính thứ bột đó thì đau rát cực kì luôn, nhưng rửa bằng nước là hết, chẳng có nguy hiểm gì. Anh xem" Văn Trí móc trong ngực áo ra một chiếc túi nhỏ, lộ ra phần bột màu xanh nhạt bên trong. Tôi thấy hình như còn lẫn một ít gai sương rồng bên trong thì phải, xem ra tên lính bị ném hôm qua không đơn giản rửa nước là xong đâu.

"Rồi gia đình hai người đâu, ý tôi là ba mẹ của anh và nhóc Văn Trí ấy?" Ngọc Hân dẫn dắt câu chuyện đến phụ huynh của hai anh em

Nhưng sau khi hỏi xong anh mới biết là mình vừa mắc sai lầm, bầu không khí trong xe im bật. Nhìn sang Văn Hùng, người đang nhăn mặt đâm đâm nhìn về phía trước, qua kính chiếu hậu anh trông thấy khuôn mặt tắt đi ý cười của nhóc Văn Trí ngồi phía sau.

"À xin lỗi, tôi không cố ý hỏi đâu" Anh vội xin lỗi ngay

"Không sao, cha me chúng tôi mất cũng lâu rồi, khi mà thằng nhóc kia mới vài tuổi" Văn Hùng cười đáp, nhưng rõ ràng nụ cười mĩm cưỡng kia đã nói rõ tâm trạng năng nề của anh lúc này.

"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá" Ngọc Hân vội xin lỗi thêm lần nữa, thầm phỉ bán cái tính bột chột nói mà không thèm suy nghĩ của bản thân.

"Tất cả là do hắn ta » Văn Trí đột nhiên nói

"Văn Trí, im lặng" Văn Hùng nghiêm giọng nhắc nhở em mình

"Nếu không do hắn thì sao cha mẹ lại chết chứ. Vậy mà giờ anh lại đi làm việc cho tên đó, cái tên hại chết cha mẹ" văn Trí hét lên.

KÍT...UỲNH

Văn Hùng giậm mạnh chân phanh dừng xe khiến thùng xe phía sau va mạnh vào đuôi xe jeep họ đang ngồi.

Ngó ra sau nhìn em mình : « Đã thống nhất là không nhắc lại việc này rồi cơ mà?"

"Nhưng...nhưng..."

"Khi nào về chúng ta sẻ nói chuyện, được chứ" Văn Hùng nói, nụ cười vốn hiện hữu đã bị thay thế bằng ánh mắt nghiêm nghị của anh.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ