Chương 9: Sức Mạnh Phát Triển

244 25 1
                                    

Ầm...

"A..........a......."

Âm thanh va chạm cùng tiếng hét thất thanh của tôi vang lên. Tôi cảm nhận rõ 2 thứ nhỏ xíu đó vừa đâm mạnh vào đầu mình. Cảm giác đau đến không gì diễn tả được lan khắp cơ thể.  Đầu óc thì quay vòng vòng cứ như đang ngồi trên đu quay có vận tốc của xe hơi vậy. Khói bụi, tiếng huyên náo, âm thanh ù ù vang vọng bên tai, hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi và không thể định hình được bất cứ hình ảnh cố định nào.

CHẳng biết trôi qua bao lâu, tôi cố gắng nén cơn đau khủng khiếp trong đầu mình , cố dựa vào tường mà đứng dậy. Hình ảnh xung quanh dần hiện ra trước mắt, tôi đang đứng dựa lưng vào thành cửa của căn phòng này, phía trong căn phòng, tên bảo vệ ác ôn kia đang nằm bất tỉnh nhân sự. Còn bên ngoài hành lang này, một đám lính đang kẻ đứng kẻ nằm, giống như vừa bị hất tung ra bởi 1 quả lựu đạn vậy. Điểm chung là ai cũng lâm lâm gậy điện, cẩn thận quan sát, giữ khoảng cách với tôi.

Trong đám người bận đồ bảo vệ này còn có một vài người khá lớn tuổi đang bận áo trắng của phòng thí nghiệm, những người áo trắng từng đứng cạnh giường tôi, dùng những thí nghiệm đáng sợ lên cơ thể tôi. Đứng đằng trước nhất là 1 người đàn ông cao nhưng ốm, bận vest đen, đeo kính đen, khuôn mặt ông ta khá góc cạnh cùng mái tóc được chải gọn gàng qua 1 bên, có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông này là sếp của mấy người này.

"Mấy người...làm ơn...tôi muốn về nhà..." Tôi thều thào nói

Nhưng chẳng có ai trả lời, cứ như bọn họ đang nhìn một con vật kêu gào vậy, biết nó kêu to nhưng lười tìm hiểu nó muốn gì. Người đàn ông đeo kính đen bước đến nói:

"Khôn hồn thì tự giác, càng phản kháng thì càng chịu đau đớn thôi, ngươi không còn nơi để về nữa. Kể từ giờ đây là nhà ngươi, thí nghiệm là thú vui duy nhất mà ngươi phải nghĩ tới"

Hắn lạnh lùng nói, tôi nhìn hắn qua nữa đôi mắt đang híp lại vì mỏi của mình. Vừa đói vừa mệt, còn tệ hơn mấy lần bị đánh đập, bắt nạt ở trường nữa. Nhưng tôi thoáng thấy một hình ảnh hiện lên, điều đó khiến tôi an tâm hơn đôi chút.

{Gậy điện 500V - Đang bật}

Năng lực của tôi vẫn còn, vô số những bảng hiển thị trong suốt hiện lên trong tầm mắt như tiếp thêm cho tôi can đảm, cảm giác mình có sức mạnh để phản kháng, chứ không phải chỉ là một thằng nhóc nhu nhược chỉ biết co người chịu đòn.

"Mấy người là ai... tại sao tôi ở đây?" Tôi hỏi

"Có nói mày cũng không hiểu đâu. Từ lúc thiên thạnh chui vào người mày, mày đã không phải..."

Một lão già bận đồ trắng chen lên cười nham hiểm nói, nhưng chưa kịp nói hết câu ông ta đã bị người bận đồ đen ngăn cho nói típ.

"Đừng nhiều chuyện, quay về chuẩn bị giường khóa cấp độ 2, đối tượng đã mở ra được sức mạnh của mình"

Chắc chắn ông ta đang nói về tôi, vậy là mấy cái khung trong suốt hiện lên mặc cho tôi điều khiển này quả nhiên có liên quan đến cơn mưa thiên thạch tối hôm đó. Phải tìm cách thoát khỏi đây, nếu bị mấy người này bắt lại, tôi sợ mình chẳng còn hy vọng nào để thoát khỏi nơi địa ngục này.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ