Chương 42 : Khu rừng bóng tối (Phần 1)

41 9 0
                                    

*GÓC NHÌN THỨ BA*

[NÉ TRÁNH TRONG 2...1...]

ẦM

Một bản hiển thị đỏ nhấp nháy ngay lập tức trước mặt Trường Vũ, cậu có hơi bất ngờ nên khi cậu nghiêng người tránh thoát khiến bản thân té lăn kềnh ra mặt đất, bên vai cậu ẩn ẩn đau, một dòng máu đỏ chậm rãi theo vết cắt bén nhọn trên áo cậu thấm ướt.

Ám khí từ lòng bàn tay kẻ trước mặt va chạm vào bức tường sau lưng làm phát ra âm thanh to lớn. Tiếp sau đó là tiếng la hét của hàng chục người đang vây xem vang lên, Mọi người nháo nhào chạy sau vào bên trong chung cư, một số thì chạy qua hai bên trái phải nhầm tránh xa hai kẻ lạ mặt này. Chỉ có một vài người trẻ tuổi gan dạ không bị phụ huynh kéo đi là núp sau những bức tường lén lút ngó xem.

« Không ngờ đến, phản xạ tốt đấy » X8 ngạc nhiên khen ngợi « Nhưng không cần tốn sức phản kháng như vậy đâu, có trách thì trách bản thân sở hữu thứ năng lực mà kẻ khác không thích thôi »

[ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – MẤT TÍN HIỆU --> KÍCH HOẠT TỰ HỦY]

BỤP

Chiếc điện thoại X8 đang cầm trên tay lập tức lóe lên tia lửa, sau đó phát ra một tiếng nổ nhỏ.

« Mẹ nó » X8 bị bỏng quăng chiếc điện thoại xuống đất, huơ tay vào không khí nhầm giảm bớt cảm giác bỏng rát này

Trường Vũ sau khi phát tín hiệu cho chiếc điện thoại thì bật người chạy đi, đây không phải là lúc để cậu đứng yên chờ chết, mạng mình phải do mình nắm bắt, đó là suy nghĩ mà cậu đúc kết sau từng ấy thời gian lăn lộn trong thời gian vừa qua.

Nhưng chưa chạy được mấy bước thì Trường Vũ té úp người xuống đất, nguyên nhân là ở cổ chân cậu đang bị giữ lại. Trường Vũ xoay người nhìn, một chiếc xúc tua dài từ sau lưng gã to lớn kia đang tóm lấy cổ chân cậu lúc này.

« Đừng ỷ y, tên nhóc này dù sao cũng là dị nhân đó » X7 nói, tháo xuống chiếc mũ trùm để lộ ra cái đầu tròn đầy sẹo của mình, hắn đang nhìn Trường Vũ như nhìn một con gà con vịt bị mình nắm trong lòng bàn tay.

Trường Vũ đưa tay xuống toang gỡ cái xúc tu ở cổ chân nhưng không có tác dụng, thứ này đang quấn lấy cậu vô cùng chặt.

« Hừ, không có tín hiệu thì nó cũng chỉ có thể vùng vẫy như vậy mà thôi » X8 không cho là đúng đáp lại

« Để lâu sinh biến, hạ thủ đi »

« Được » X8 giơ tay lên

PẰNG...PẰNG...PẰNG...

Trường Vũ nhìn cánh tay giơ lên kia thầm nghĩ không ổn, giờ cậu không tài nào di chuyển cơ thể, có khác nào một tấm bia tập bắn to lớn dễ dàng chứ.

Nhưng ngay lúc đó tiếng súng vang lên.

« Mẹ nó » X7 thu lại xúc tu đang bám trụ cổ chân Trường Vũ, trên xúc tu ẩn hiện những vết đạn bắn.

PẰNG...PẰNG...

Đạn tiếp tục được bắn ra, lúc này Trường Vũ nhìn ra được hướng đạn bắn là vuông góc với mặt đất. Người bắn đang ở trên bắn xuống đấy.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ