Chương 25: Trở Mặt Thành Thù

66 12 1
                                    

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường phố được trải nhựa, xung quanh là những xe cộ đủ hình đủ dạng khác nhau. Từ những chiếc xe 4 chổ, 16 chổ bình thường cho đến những loại xe dùng sức kéo của động vật như ngựa, lạc đà. Không đông đúc kiểu người đầy đường hay hiện đại như những thành phố khác. Nhưng dòng người qua lại, xe cộ di chuyển, những bảng quảng cáo treo hai bên con đường. Hàng quán tấp nập, có cả người bán hàng rong nữa, những điều này vẫn nói lên sự phồn vinh của thành phố này so với phần còn lại của bên ngoài những bức tường cao lớn kia.

Sự ồn ào náo nhiệt che khuất đi cái không khí yên tĩnh mà họ trải qua suốt mấy ngày vừa rồi, khiến Trường Vũ và Ngọc Hân có chút không thể thích ứng. Nhất là Trường Vũ, chẳng biết cậu đã mơ biết bao nhiêu đêm về việc vào được một thành phố sầm uất như vầy nữa. Ký ức về khoảng thời gian dưới lòng đất kia cứ như một giấc mơ vậy, một cơn ác mộng tồi tệ của cậu. Điều may mắn duy nhất trong khoảng thời gian đó cậu lại được tiếp xúc cùng anh, được từng bước một khám phá con người có bề ngoài lạnh lùng nguy hiểm nhưng với bản thân cậu lại biết, anh ấm áp và dịu dàng đến dường nào, là điểm tựa khiến cậu không phát điên trong cái nhà tù đó.

Nghĩ đến anh lại khiến tim cậu như thắt lại, chẳng biết hai người đó ra sao sau trấn chiến kia rồi. Có khi nào cả hai người đều đã...nghĩ đến tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra khiến cậu như không thở được. Cái cảm giác những người thân thiết với cậu cứ lần lượt rời xa khiến cậu trở nên tự trách bản thân mình mặc dù một góc nhỏ trong tâm trí lại an ủi lỗi không phải của cậu.

Rẽ trái rồi rẽ phải, chiếc xe di chuyển ra khỏi khu vực náo nhiệt, tiến đến những con đường nhỏ hơn với những con người khốn khổ vô gia cư đang nằm có đứng có ở hai bên đường, đưa đôi mắt khắc khổ nhìn theo xe họ tiến vào chốn này.

"Chổ này sao...?" Ngọc Hân muốn hỏi nhưng Văn Hùng đã đoán ra thắc mắc của anh, trả lời ngay: "Thê thảm quá hả?"

"Ờ đúng" Ngọc Hân gật gù đáp

"Đây là mặt tối của mỗi thành phố thôi, có kẻ giàu thì phải có kẻ nghèo. Quy luật tất yếu mạnh được yếu thua của cuộc sống này mà. Thành ra mới xuất hiện những con người hung hăng sẵn sàng hãm hại người khác chỉ vì cái lợi của bản thân họ" Nói đến câu cuối trong ánh mắt Văn Hùng khẽ toát ra một tia nghiêm trọng, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất trước khi có bất cứ ai trong xe nhận ra.

Ngọc Hân im bật trước câu trả lời thẳng thắng đến trần trụi của người kia, thoáng bất ngờ khi nghe vậy. Thú thật từ lớn đến giờ cậu luôn được bảo bọc trong một cuộc sống rất đỗi bình thường, trải qua thời học sinh, thời sinh viên đáng nhớ. Tốt nghiệp loại giỏi trường khoa học kỹ thuật danh tiếng, đậu được vào một công ty lớn với mức lương cao gấp nhiều lần so với lũ bạn. Chỉ là, địa điểm làm việc không ngờ lại là trong sa mạc cách quê nhà gần nữa vòng trái đất như vầy. Không ít lần cậu cũng có suy nghĩ thôi việc về nhà, nhưng lại nghe qua một vài người kể rằng, những người tự ý chấm dứt công việc đòi về hầu như chẳng kẻ nào an toàn về đến cả, không phải tai nạn giao thông thì cũng bị một thanh sắt rớt xuống đầu khi đang đi trên đường.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ