Sau trận chiến ngắn ngủi kia, cuối cùng chỉ còn lại Vũ Thần cùng Nam Thành trong căn phòng rộng lớn đã bị tàn phá gần hết. Hầu như nguyên nhân tài phá là do tên bạch tuộc hất văng những mũi tên cùng cột băng của Vũ Thần va vào tường gây nên.
"Ổn chứ bạn hiền?" Vũ Thần thu lại hết toàn bộ sức mạnh lĩnh vực, cảm nhận rõ cơ thể đang có dấu hiệu thoáng suy yếu sau khi dùng đến lĩnh vực. Cậu cẩn thận tiến lại gần Nam Thành hỏi
Nam Thành nhìn sang Vũ Thần, màu đen tuyền trong mắt đã tan ra, hóa lại thành đôi mắt bình thường, những tia sáng cũng đã thu lại vào trong người cậu, chỉ còn sót lại vài tia sáng có nhiệm vụ tuần tra là vẫn chậm rãi bay xung quanh. Khi Vũ Thần tiến gần đến khu vực tia sáng thì chúng cũng chậm rãi bay sang hai bên cho cậu tiến lại gần Nam Thành.
Vũ Thần thấy vậy thì biết rõ là bạn mình đã trở lại là bản thân cậu ta, gánh nặng trong lòng bổng nhiên nhẹ đi nhiên. Cậu phải thừa nhận là không hề muốn phải đối đầu cùng Nam Thành một chút nào.
"Ổn" Nam Thành quay sang nhìn Vũ Thần nói, ám chỉ vết thương đã đóng thành băng trên tay cậu ta lúc này
"À...ổn chứ...Ổn thế đếch nào được. Tôi mà không né nhanh là giờ mồ xanh cỏ rồi, ra tay cũng ác quá đó bạn hiền" Vũ Thần nhướng đáp, sau đó như nổi điên lên mà la làng, vung lên xuống cánh tay đã tê liệt vì đau của mình trước mắt kẻ chủ mưu như muốn kể tội.
"Xin lỗi" Nam Thành im lặng một lúc lâu, như muốn ổn định lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này, sau đó mới lặng lẽ thốt ra câu xin lỗi với Vũ Thần.
"Thôi kệ nó đi, cũng may cậu giết chết tên trọc lóc kia đấy. Chứ năng lực của hắn không phải dạng vừa đâu" Vũ Thần nhìn lên xác của X2 đang nằm xụi lơ một đống ở phía trên cao, bị đồng bạn quăng lại một cách không thương tiếc sau pha tấn công chí mạng của Nam Thành.
Nam Thành cũng nhìn theo hướng Vũ Thần mà ngó đến xác của X2, những hình ảnh xuất hiện lúc cậu bị khống chế vẫn còn qua lại trong tâm trí cậu lúc này.
Nam Thành thoáng gồng chặt tay mình, cậu tuyệt đối sẻ bảo vệ những người quan trọng của mình. Em trai ruột thiệt duy nhất của cậu, Vũ Thần – người bạn mà cậu có thể giao sau lưng mình cho hắn và cả...em ấy.
ẦM...ẦM...
Đột nhiên, mặt đất dưới chân hai người thoáng nghiêng ngã kèm theo tiếng va đập vang dội từ bên ngoài bức tường. Cảm giác như có thứ gì đó rất lớn đang đánh vào căn cứ này.
"Chuyện gì nửa đây?" Vũ Thần nhìn quanh tự hỏi
Nam Thành không đáp lại mà dẫn trước đi thẳng về phía cửa ra vào của căn phòng, những tia sáng đen cũng từ trong cơ thể cậu bay ra bảo vệ lấy chủ nhân bên trong. Vũ Thần theo sát sau lưng, không quên kiểm tra vết thương trên cánh tay của mình.
Dọc theo hành lang là vô số những người lính đóng tại căn cứ này, nhân viên khoa học cùng rất nhiều người khác. Ai cũng đang hoảng hốt di chuyển qua lại đủ mọi ngóc ngách trông như một đàn kiến hoảng loạn không có lãnh đạo. Nhưng dễ dàng nhìn ra toàn bộ những người đã vũ trang là đầu hướng thẳng ra bên ngoài của căn cứ này, Nam Thành và Vũ Thần không nhanh không chậm đi theo sau đuôi bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN
ParanormaleMột cậu bạn bị ăn hiếp, hành hạ ở trường. Cuộc sống của cậu là bế tắc, vậy làm sao để cậu thay đổi điều đó, khi cậu phát hiện ra mình không giống người thường. Câu chuyện là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa thiện và ác. p/s: Truyện lấy cả...