Chương 1: Ngày Bình Thường

1K 45 15
                                    

Bốp...Ầm...

- Tao nói mày sao hả? chuẩn bị 500k cho tao, giờ mày nói không có là sao?

Tiếng la lối phát ra từ 1 trong những kẻ đang bao vây nó, tên cầm đầu bọn bắt nạt ở trường. Chuyên kiếm tiền và đánh đập, sai khiến những bạn học sinh yếu đuối trong trường, không dám phản kháng hay mách với giáo viên như nó vậy.

Cú đấm vào mặt khiến nó mất thăng bằng vè té thẳng cẳng vào vách tường sau trường. Đây là phía sau phòng chứa dụng cụ thể dục nên hầu như chẳng bao giờ có ai bén mảng đến. Địa điểm lý tưởng để tụi quậy phá trong trường có thể hút thuốc, trốn học hay kéo những thằng như nó đến để sai khiến.

- Tôi...tôi không có...không có mà...

Bốp...

-Nói nữa hả! - Tên cầm đầu lao đến đạp lên người nó

Bộ quần áo học sinh trắng tinh của nó giờ đã dơ hầy vì bụi đất và dấu giầy. Nhưng nó chẳng thể làm gì khác được. Nó nhỏ con, ốm yếu, không bạn bè, thể thao kém, học hành cũng chẳng giỏi giang gì. Nên chỉ vài ngày khi bước vào cuộc sống trung học, nó nhanh chóng thành đối tượng bắt nạt của tụi đại ca trong trường.

- Sáng mai, mày làm cách nào tao không biết. Chuẩn bị cho tao 500k nghe chưa hả. Nếu không thì ốm đòn đó con. - Tên đại ca cúi xuống đe dọa nó

Bốp...

Bồi thêm 1 cú đá vào bụng nó, cả đám 4 đứa nhàn hạ bỏ đi, để lại nó đang nằm ôm bụng đau đớn ở đó. Lại 1 buổi học trôi qua, lại thêm 1 ngày nó bị bắt nạt ở trường. Nhiều lúc nó muốn nói cho ai đó biết, nhưng ba mẹ nó lại quá tất bật với công việc của họ. Thầy cô thì thờ ơ vì không muốn bị tụi học sinh trả thù, bạn bè cũng xa lánh nó vì sợ bị vạ lây. Nhiều lúc nó tự hỏi không biết bản thân mình có ích gì trên thế giới này, nó cảm thấy cuộc sống như đang đi vào ngõ cụt.

Lạch cạch

Mở cửa vào nhà, bên trong tối đen. Nó quá quen trước khung cảnh này, giờ này chắc chắn ba mẹ nó vẫn còn đang bận rộn với công việc bên ngoài của họ, không phải tiếp khách thì cũng đang làm thêm giờ. Họ chẳng có thời gian đâu để lo cho đứa con trai độc nhất này ngoài việc chu cấp tiền và tiền. Nhưng nó không cần thứ đó, nhiều lúc nó thầm mong ba mẹ nó có thể dành thời để tâm sự cùng nó, hỏi thăm nó chuyện trường lớp. Nếu vậy chắc nó sẽ có đủ dũng cảm để nói hết tất cả những ấm ức, những khổ đau mà nó phải chịu suốt 1 tháng nhập học này, 1 tháng dài nhất trước giờ trong cuộc đời nó.

Nó nhìn qua tờ giấy nhớ được mẹ nó dán trên cửa tủ lạnh: "Tối nay ba mẹ về trễ, con tự nấu cơm rồi lấy phần thịt trong tủ lạnh hâm lại mà ăn. Muốn ăn ngoài thì mẹ có để tiền trên tủ lạnh đó, tối đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Ba mẹ yêu con"

- Haizz... - Nó thở dài mệt mỏi

Nhìn tớ giấy là thừa biết, hôm nay lại là 1 ngày cô độc của nó. Cởi bỏ quần áo dơ đang mặc vào máy và ấn nút giặt. Nó bước vào phòng tắm, cơn đau ở bên hông và 1 bên mặt vẫn còn đau âm ỉ chưa hết, bị bầm luôn rồi.

Bước vào phòng sau khi tắm xong, cảm giác cũng dễ chịu hơn đôi chút. Nó chưa muốn ăn cơm mà đi đến nằm phịt xuống giường của mình, suy nghĩ về viễn cảnh ngày mai nó phải đối mặt. Trong trường có vài đứa giống nó, cũng bị tụi kia bắt nạt như vậy. Hầu như đều là thành phần nhút nhát, vô dụng không nổi bật và nhà khá giả. Cách đây ít lâu có 1 thằng béo lớp bên liều mạng đi báo với thầy giám thị. Thầy đã cho mời phụ huynh của 4 đứa nó cùng phụ huynh thằng béo đó. Nhưng cả 4 đứa no đều hợp sức chối, còn nói thằng béo kia vu oan nên muốn kiện. Kết quả là vì không có chứng cứ nên thầy cũng chẳng làm gì được tụi nó, nhà trường còn bị phụ huynh của tụi nó làm căng là vu oan cho con họ. Thằng béo kia thì khỏi phải nói, ngày nào cũng bị tụi nó đánh đập, xé quần áo, nhục mạ. Đến mức ba mẹ thằng nó cũng bất lực và đành chuyển con họ qua 1 trường khác cách xa trường này.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ