Chương 40: EXP 1 - EXP 0

83 12 0
                                    

LỜI KỂ THÀNH TÂN

Tôi thu lại hai sợi xích lửa của mình, thoáng ngó những tên cảnh sát đang lâm le chỉa súng về phía tôi. Bọn họ tưởng thứ đồ chơi đó có thể uy hiếp được tôi sao.

"Cảm...cảm ơn" Một giọng nói của con nít vang lên sau lưng

Tôi quay lại nhìn, là hai kẻ trong khối cầu khi nãy, trông bộ dạng thì rõ ràng chân của tên người lớn đã không thể nhúc nhích gì nữa rồi.

"Tất cả đứng yên, các ngươi đã bị bắt" Một tên có vẻ là dẫn đầu trong đám cảnh sát tiến lên một bước cao giọng uy hiếp ba người chúng tôi.

PHỤT

Ánh sáng trong trung tâm đột nhiên tắt đồng loạt, ngay cả đèn báo hiệu cùng đèn đường bên ngoài cũng tắt cùng lúc. Một cánh tay nắm lấy áo tôi, tôi toan hất văng kẻ lạ này trước khi nghe thấy.

"Đi mau" Là giọng nói của Trường Vũ

Đây ắt hẳn là năng lực của cậu ta, biết là cậu ta nên tôi không chống cự nữa, để cậu ta kéo tôi đi trong bóng tối đen đặc lúc này.

Đến khi đèn sáng lại thì trước tầm mắt tôi là hàng dài xe cộ nối đuôi nhau đều tăm tắp trước mắt. Trường Vũ đã kéo tôi xuống hầm chứa xe của trung tâm này.

"Hướng này, nhanh" Trường Vũ bước nhanh dẫn đường, tôi im lặng đi theo sau

Chúng tôi đi đến một chiếc xe màu xanh bạc quen thuộc, Trường Vũ mở cửa sau ra chui vào, tôi theo thói quen mở cửa ghế lái phụ.

"Hai đứa ngốc gì trên đó lâu thế?" Vũ Thần nhìn thấy tôi cùng Trường Vũ chui vào xe thì nhanh chóng nổ máy xe phóng đi.

"Có chút chuyện" Trường Vũ đáp lại

"Hai người cậu làm tôi cùng anh Vũ Thần sợ muốn chết, anh Vũ Thần đang tính chạy lên tìm hai cậu đó. Ơ nhưng sao giọng của cậu lại từ trong radio phát ra vậy Trường Vũ" Ngọc Duyên vuốt nhẹ lòng ngực căn thẳng của cô bạn, khẽ oán trách

Có thể hiểu là trước khi Vũ Thần tính lên tìm chúng tôi thì Trường Vũ đã liên hệ với anh thông qua sức mạnh của cậu ta, sau đó tắt đèn kéo tôi thoát khỏi chổ đó.

"Trên đó xảy ra chuyện gì?" Vũ Thần nhìn hai đứa tôi hỏi

"Ôi dài lắm anh, kể thì có đến nữa đêm, anh đưa bọn em về đi đã" Trường Vũ lắc đầu nói

Vũ Thần không hỏi thêm, tôi cũng hiểu ý cậu ta là có người ngoài trong xe nên không tiện kể, có vẻ Vũ Thần cũng hiểu nên mới im lặng như vậy.

Chúng tôi thả Ngọc Duyên nơi xe đưa đón cô nàng đang đậu ở gần đó rồi phóng thẳng về nhà Trường Vũ, trên đường tiện thể mua thêm hai cái pizza cùng nước uống.

"Nói được rồi chứ hai thằng nhóc" Vũ Thần bầy ra mớ đồ ăn thức uống trên bàn khi chúng tôi đều chui vào nhà Trường Vũ, ngôi nhà không người, rõ ràng là ba mẹ cậu ta vẫn đang vắng nhà.

"Chuyện là thế này..." Trường Vũ kể lại cặn kẽ toàn bộ diễn tiến cho chúng tôi.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tôi khi biết hai kẻ tôi cứu lại là người của tổ chức.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ