Chương 37: Tín Hiệu Bí Ẩn

66 12 0
                                    

Hải là một tên to con, điều đó là không thể phủ nhận, cộng thêm khuôn mặt không mấy làm đẹp đẽ, thậm chí là có phần dữ dằn với làn da bị mụn bọc gần kín, đen nhẻm, thêm quả đầu đinh nham nhở. Một hình ảnh lý tưởng trong vai trò "trùm trường".

"Tưởng mày trốn luôn rồi chứ?" Hai tiến lên đứng đối diện ba người trước mặt, dùng thái độ cao cao tại thượng hỏi

"Tại sao phải trốn?" Tôi bình tĩnh ngước đầu đối diện với khuôn mặt dữ dằn trước mặt, bình tĩnh hỏi lại

Đây chính là kẻ mà tôi sợ, sợ đến mức nằm ngủ cũng bị giật mình tỉnh lại. Nhưng đó là mấy tháng về trước. Bây giờ, khi đứng đối diện tên Hải, những hình ảnh khác lại nhanh chóng hiện ra bên cạnh, mờ ảo cho một phép so sánh.

Hình ảnh những tên bác sĩ có thể bình tĩnh đưa dòng điện cao thế vào người khác, hình ảnh những tên lính với súng thật dao thật, hình ảnh tên thuộc hạ bậm trợn đang tóm lấy nhóc Lục Tuấn mà đánh đập không thương tiếc, hình ảnh mẹ Lục Tuấn chết trong đau đớn, hình ảnh bọn quái vật kinh tởm hôi thối. Những hình ảnh lần lượt thay thế nhau mà xuất hiện bên cạnh tên Hải.

Tại sao phải sợ, khi mà bản thân đã vô số lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vô số lần hứng chịu những thống khổ, những cơn đau đến mức chỉ muốn đập đầu chết. So với những điều đó thì với một tên to con, chỉ biết khoe ra nắm nấm như tên Hải này có gì phải sợ chứ. Thằng Vũ này không còn là thằng Vũ của ngày trước nữa, không còn là thằng nhóc nhát gan chỉ biết co người dưới đất mặt cho kẻ khác dẫm đạp nữa.

"lâu ngày không ăn đòn nên lá gan cũng to ra nhỉ, đưa 200k đây, hôm nay không có hứng đánh mày" Hải dùng giọng bề trên nói, cứ như người đối diện đang lầy lục cầu xin được đưa tiền cho hắn vậy

"Quầy bên này vắng rồi nè, chúng ta qua sếp hàng đi" Tôi ngó lơ hắng, kéo hai người bạn đi về phía một quầy cơm đã vắng ngươi từ lúc nào. Đơn giản là quầy hàng này khá gần chổ bọn tôi đang đứng nên dân tình chẳng còn dám sếp hàng nữa.

"Mày..."

BẶP

XẸT...XẸT...BÙM...BÙM

Tên Hải bất ngờ trước thái độ của tôi, vung nấm đấm to lớn tới trước. Tôi dĩ nhiên là không bó tay chịu ăn đòn rồi.

[ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ - TỰ HỦY]

[ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – TỰ HỦY]

Ngay khi hắn vung lên, tôi nhanh chóng phát tín hiệu cho hai thứ đồ điện tử hắn đang bọc trên người. Hai tiếng nổ lớn vang lên, đồng hồ trên cánh tay cùng chiếc di động trong túi quần tên Hải nhanh chóng phát ra một tiếng nổ nhỏ, đặc biệt là chổ quần để điện thoại còn thấp thoáng tia lửa cháy xém ra bên ngoài.

Nhưng ngoài dự đoán là trước khi những thiết bị đó nổ, nắm đấm đang vung đến của tên Hải bị một bàn tay nhỏ hơn chặn lại. Thành Tân đã tiến lên đứng phía trước tôi, đưa tay đỡ lấy cú đấm của tên Hải.

"Nóng...nóng quá..." Hải thụt tay lại, vội lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần cùng tháo luôn đồng hồ trên tay ném xuống đất, cả hai thứ đó lúc này đã nhuộm một màu nám đen, biến thành hai khối đồng nát vô dụng.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ