Chương 21: Hành Trình Mới

85 15 3
                                    

Tôi nằm đó, chịu đựng cơn đau từ những vết đâm, vết chém của tên Zec gây ra. Vùng cổ bị đau rát khi con dao của hắn cứa nhẹ qua lúc nãy, máu dĩ nhiên là đã chảy xuống đầy dưới chân rồi. Chưa bao giờ nghĩ tôi cùng Nam Thành ở cạnh nhau lại bị áp đảo về sức mạnh như vầy. Tổ chức coi bộ không muốn bỏ qua cho chúng tôi. Bốn người mạnh nhất của bốn chi nhánh còn lại, giờ trực thăng của tổng bộ cũng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng dị năng ở tổng bộ mạnh hơn nhiều so với bốn người này, phải gần ngang ngửa với Nam Thành chứ chẳng đùa.

PHẬP...

Thời điểm lão Cổ phóng ra tia thép trong miệng lão về phía nhóc Vũ, tôi thấy Nam Thành dùng tốc độ nhanh nhất của anh lao nhanh đến che chắn cho nhóc. Nhóc Vũ này là người duy nhất mà tôi từng thấy hắn xả thân như vậy, liều cả tính mạng vì nhóc ấy. Một hành động mà kẻ nổi tiếng lạnh lùng như hắn từng làm ra.

LỆT...XỆT...LỆT...XỆT...

"Không, không, không"

Hắn bị lão Cổ lôi đi, tiếng la lớn của nhóc Vũ phát ra như gào thét bên kia trước khi nhóc bị bóng tối bao trùm hoàn toàn, hóa thành một tia sáng đen bay nhanh về một hướng của chân trời.

"Thằng nhóc không thể di chuyển xa được, mở thiết bị quét sóng dao động trong phạm vi 10 km từ chổ này" Lão Cổ ra lệnh cho người trên xe.

"báo cáo, phát hiện sóng dao động về phía Tây Nam cách đây 2 km" Một âm thanh từ trong xe jeep vang vọng ra

"Zec, cậu đuổi theo. Nhớ, phải bắt sóng" Lão Cố nói

"Ok, không thành vấn đề" Zec nói xong hóa thành trùm sáng đỏ biến mất

"Thu thập hai con robot kia mang về" Lão Cố tiếp tục ra lệnh, sau khi nhóc Vũ biến mất thì con robot Anpha cũng ngừng hoạt động, trở thành một khối sắt vô tri trên nền cát.

"Còn hai bọn họ?" Tống Vỹ chỉ tay về Nam Thành và tôi

"Theo lệnh mà làm, giết" Lão Cổ nhìn tôi cùng Nam Thành rồi lạnh lùng nói.

Xem ra hành trình của tôi đến đây là xong rồi. Nhóc Vũ, ráng sống sót nhé.

------------------------------------------

Tôi cứ ngỡ mình xong với phát bắn của Miêu nữ, không ngờ con robot của em ấy có thể đón đỡ và phản đòn như vậy.

PHỤT...

Bác Cổ bắn ra chiêu thức bí mật của ông ta về phía em ấy, chắc hẳn ông đã hiểu ra sự nguy hiểm của em là cao nhất trong ba chúng tôi vào giờ phút này.

Tôi dùng số sức lực còn lại mà lao về phía em, cho dù lý trí chưa kịp hiểu thì bản năng đã khiến tôi làm vậy. Dùng lưng mình chắn cho em ấy, cảm giác đau đớn mà lâu lắm rồi tôi mới phải nếm trải lại khi mũi thép xuyên thủng lồng ngực tôi.

"không...không...em..." Giọng em lấp bấp, nước mắt đang tuôn ra trong mắt em, tôi cảm nhận được em đang đau lòng đến dường nào. Có lẽ nếu người bị thương là em thì tôi cũng sẻ đau lòng đến vậy nhỉ.

Chẳng biết từ khi nào, cái hình ảnh em một thân một mình tìm cách thoát khỏi chổ đó để rồi bị tôi chặn lại, dáng vẻ kiên cường của em khi bị tôi bóp cổ. Nên tôi mới đề xuất cho em ở chung phòng với tôi, nhìn ngắm thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực tôi, nhăn mặt khi ngủ vì những gì phải trải qua với thí nghiệm đau đớn cả về thể xác và tâm hồn em. Một tâm hồn ngây thơ đang bị nơi đen tối này ô nhiễm dần.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ