Chương 8: Chip Dữ Liệu

260 22 0
                                    

Bóng đen lao nhanh ngay khi cửa khép lại, bổ nhào về phía tôi.

Bốp...rầm...

Một cú đấm mạnh hết sức giáng thẳng vào mặt khiến tôi ngã lăn ra đất, tôi cảm thấy vị mặn trong miệng mình, chắc bị rách môi hay gì rồi. Nhổ ra đám máu tanh rình đó, tôi ngó lên thứ vừa đánh mình, là 1 trong số những người bảo vệ đuổi theo tôi khi nãy. Nhưng sao hắn không bị điện giật như những người khác?

"Đồ quái vật...may mà hôm nay tao để quên gậy ở nhà...nếu không chắc cũng nằm ngất ngoài đó với tụi kia rồi"

Tôi chợt hiểu ra nguyên nhân người này không bị giật, hóa ra hắn không mang theo gậy điện nên thoát được 1 mạng, đây chẳng biết nên mắng hắn hên hay mắng hắn không có tác phong nghề nghiệp nữa.

Bốp...

Hắn dùng chân đá vào bụng tôi, tôi co người chịu đựng cơn đau đớn quặn đau ở bụng mình.

"Là mày đúng không? là mày làm đúng không? Khả năng của mày là gì, điều khiển điện à?"

Bốp...

Hắn đá thêm 1 cú vào người tôi nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn, chắc hắn nghĩ khả năng của tôi là điện hay đại loại vậy. Cơ thể tôi đang mệt lả đi vì kiệt sức, nhưng giờ chưa phải lúc để nghĩ ngơi. Giờ mà bị hắn tóm mang về lại thì tôi sẽ chẳng còn mẩy may cơ hội nào để mà thoát ra nữa.

Tôi nhìn quanh, tìm xem có thứ gì nhảy ra bản điều khiển hay không. Nhưng lại chẳng có gì, căn phòng tôi đang nằm co ro đây khá lớn, nhưng lại chỉ toàn những hàng tủ cao lớn, bên trong chứa đầy hồ sơ giấy tờ, mà mấy thứ đó chẳng giúp ích gì cho tôi vào thời điểm này.

"Lần này ngon rồi, mình chắc chắn sẽ được cấp trên khen thưởng, nếu được tăng lương thì tuyệt" Tên bảo vệ đó khẽ cười nói sau đi đạp tôi 1 trận thỏa mãn.

Hắn đi đến bảng điều khiển cánh cửa, cố tìm cách mở nó ra nhưng lại loay hoay mãi mà không làm gì được.

"Bố khỉ...làm sao mở cái của nợ này ra đây" Hắn văng tục

"Mày...mở cái cửa này ngay cho tao"

Hắn quay qua nhìn tôi ra lệnh, chỉ tay vào cánh cửa ra vào duy nhất ở đây.

Bốp...

"Mày nghe tao nói gì không hả, đừng có mà nằm đó nhìn tao...làm cánh cửa này mở ra mau lên, nếu không đừng trách sao tao ác" Hắn đi đến đá tôi thêm mấy cú

Tôi nhìn kĩ hơn người đàn ông này, 1 gã hơi lùn, bụng to, rau quai nón lâu ngày không cạo nên trông khá dày, khuôn mặt đen xì, hàm răng vàng khè. Gã này đúng là mẫu đàn ông xấu xí kinh điển trong thời đại này. Nhưng giờ không phải lúc quan sát người khác, nhất là khi người đó đang sẵn sàng đánh đập mình bất cứ lúc nào. Phải tìm cách thoát khỏi đây, hay ít nhất là thoát khỏi gã đang đứng trước mặt này.

Thấy tôi không phản ứng gã lại loay hoay với cái bảng điều khiển. nhưng gã chẳng có mật khẩu, càng không có giác mạc tương thích nên đáp lại gã chỉ là câu lệnh [MẬT KHẨU KHÔNG PHÙ HỢP].

"Mẹ kiếp nó..." Gã đấm mạnh vào tường chửi mắng.

Tôi nhìn xung quanh, cảm giác lành lạnh lan tỏa, nhiệt độ trong căn phòng này thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Tôi lại chỉ bận một bộ đồ mỏng trên người, cái lạnh làm tôi cóng dần, cảm giác buồn ngủ đang ngày càng mãnh liệt.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ