Tiếp tục đi tầm 30p sau qua vô số những dãy núi nho nhỏ, vòng qua những khe nứt mới nhìn thấy hình dáng chiếc xe mà Zec nói, là một chiếc xe thùng cũ kĩ, lớp sơn trên thân xe đã bong tróc gần hết, chiếc xe này gần như trở thành phế liệu mất rồi.
Lúc tôi cùng Zec lại gần thì cánh cửa phía sau mở ra, thân ảnh nhỏ con của thằng nhóc Tống Vỹ từ trong xe bước ra, trên tay là bị snack đang ăn dở. Thằng nhóc này luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác mình chỉ là một thằng nhóc vô hại, nhưng khi sử dụng năng lực lại toàn là giết người không chớp mắt thôi. Như lúc này đây, nếu không quen biết trước thì ai lại nghĩ một thằng nhóc chỉ tầm lớp 6 lớp 7 lại có thể tạo ra thứ sương mù làm tan chảy cả cơ thể người khác chứ.
"Lâu vậy, cứ tưởng tiêu rồi chứ!" Tống Vỹ liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang nói với Zec
"Mất thời gian tìm kiếm thôi, còn phải tránh né tên dơi nữa" Zec trả lời, mở ra cánh cửa ghế lái chui vào
"Nhanh nào, muốn ở lại đợi chúng tìm đến à anh trai" Tống Vỹ nhảy lên xe, ngó đầu ra châm chọc tôi
Tên nhóc này lúc im ắng thì cũng dễ nhìn, nhưng lúc mở miệng lại toàn là ghẹo gan. Tôi cũng lười đôi co cùng nhóc này, theo sau leo vào trong xe. Ngay khi bước vào trong thì xộc ngay vào mũi tôi là mùi ẩm mốc cùng mùi hôi khó ngửi tựa như mùi hôi chân của người một tuần không rửa chân vậy.
Tôi thoáng nhợn người muốn ói, vội đưa tay lên mũi che lại.
"Chịu khó đi, hàng free nên chẳng yêu cầu tốt hơn được đâu, có cái chạy là may rồi" Tống Vỹ ra vẻ trưởng thành đứng trên ghế vỗ vỗ vai tôi an ủi
Tôi thầm phát khiếp, trong cái không khí này mà tên nhóc vẫn bình thản mà ăn uống được, cũng quá hiếp dâm khứu giác của bản thân rồi.
"Xe này là...ăn trộm hả ? » Tôi mở ra cửa sổ bên cạnh, hít thở không khí bên ngoài hỏi
« Nói cho chính xác là xe phế liệu, tìm thấy nó trong bãi xe cũ của thành phố đó » Zec trả lời, loay hoay nổ máy xe
Tôi thầm hiểu ra vì sao lại có cái mùi khó ngửi trong này, chắc hẳn chiếc xe đã bị bỏ hoang rất nhiều năm cho đến khi bị mấy người này trưng dụng lại làm phương tiện di chuyển, thầm cảm phục là nó vẫn có thể hoạt động được.
RỪM...RỪM...
Tiếng động cơ phát ra, kèm theo đó cảm giác run lắc mà chiếc xe mang đến. Zec đạp chân ga, tiến thẳng ra khỏi vùng núi này.
« Đi đâu đây ? » Tôi hỏi, cố giữ bản thân ngồi vững trên ghế khi chiếc xe cứ liên tục lắc qua lắc lại như này
« Vào thành phố, tốt nhất là chổ của EXP 1 và EXP 2, cậu biết địa điểm chứ ? » Zec nhìn tôi qua gương chiếu hậu hỏi
Từ thời điểm tách nhau ra trong trận chiến ở sa mạc tôi đã gặp lại anh Nam Thành đâu, còn địa chỉ nhà Vũ Thần thì tôi từng nghe Thành Tân nói là nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô thành phố, quan trọng hơn là địa điểm kia cách nơi tôi sống khá xa, gần như hai nhà nằm ở hai cực nam – bắc của thành phố MCH này.
« Không cần thiết, chỉ cần ra khỏi nơi này, đến nơi có tín hiệu là tôi có thể liên hệ với EXP 2 » Tôi đáp
Tình cảnh dị năng tôi hiện tại là do những kẻ này dùng thứ thiết bị kì lạ ngăn chặn tôi phát tín hiệu ra xung quanh. Nếu không thì giờ chắc hẳn anh Vũ Thần cùng Thành Tân đã tới cứu tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN
ParanormalMột cậu bạn bị ăn hiếp, hành hạ ở trường. Cuộc sống của cậu là bế tắc, vậy làm sao để cậu thay đổi điều đó, khi cậu phát hiện ra mình không giống người thường. Câu chuyện là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa thiện và ác. p/s: Truyện lấy cả...