Chương 17: Mặt Đất

110 18 1
                                    

3 Tháng hơn bị giam giữ ở nơi này, rời xa bố mẹ, trải qua vô số những thí nghiệm từ đau đớn đến quái dị. Nhưng từ khi nào, khi được nằm cạnh người này, được nằm gọn trong lồng ngực cứng rắn này lại khiến tôi có cảm giác an toàn đến lạ. Tưởng chừng như những nguy hiểm ngoài kia sẽ không thể tác động hay làm hại đến tôi.

Cái thân hình, khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Đã vô tình trở thành một thứ gì đó vô cùng thân thuộc, khiến tôi chỉ muốn dựa dẫm, ỷ lại vào người này mỗi khi cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng như lúc này đây.

"Nói, cậu tính giết ai hả?" EXP 1 nhìn sang tôi rồi giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn EXP 2

"Bình tĩnh nào sếp, chỉ hù cậu ta tí thôi" EXP 2 đưa hai tay lên ngang vai ra vẻ đầu hàng, cười nói.

Chính EXP 2 cũng đang cảm thấy hơi rùng người trước ánh mắt nguy hiểm của người này. Mặc dù khá tự tin vào sức mạnh của bản thân nhưng cậu phải thừa nhận một cách vô cùng đàn ông là cậu không phải đối thủ của con người nguy hiểm này.

"Có chuyện gì?" EXP 1 hỏi, nhìn sang tên nhóc đang ngồi bệch dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem kia, trong cậu dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ, có lẻ trừ em trai cậu thì cái con người nhỏ bé này đây là thứ mà cậu không muốn bị tổn hại nhất.

"Hức...hức...oa...oa..." Tôi cố nói gì đó nhưng khi mở miệng lại chỉ toàn tiếng khóc nấc của bản thân, cuối cùng tôi thuận theo bản năng là lao thẳng vào EXP 1.

"Coi chừng!" EXP 2 nhận ra hành động đột ngột của thằng nhóc này là nông nỗi chừng nào, cậu vội đưa tay toan ngăn lại nhưng đã muộn.

Cậu quen biết EXP 1 đủ lâu để biết rằng những người hay vật mà dám lao đến gần EXP 1 sẻ gặp phải hậu quả nguy hiểm gì. Nhưng tia sáng đen bay xung quanh EXP 1 không phải là làm màu cho đẹp đâu, chúng giống như những sinh vật sống vậy. Những sinh vật vô cùng nguy hiểm, ngăn chặn, hòa tan và xuyên thủng, gần như là hủy diệt với những thứ gây nguy hiểm cho chủ nhân của chúng.

Nhưng sau đó EXP 2 phải trố mắt nhìn, khi thằng nhóc EXP 4 lao đến gần sát thì cứ như một thói quen, những tia sáng đen nhanh chóng tách sang hai bên, tạo thành một lối đi cho EXP 4 ôm chầm lấy thân hình của EXP 1.

EXP 2 cố vắt óc suy nghĩ xem mình từng thấy hình ảnh này bao giờ chưa thì...chưa bao giờ. Vũ khí, lính đánh thuê, quân đội, kể cả những tên dị năng giả khác. Cậu chưa từng thấy bất cứ ai hay vật gì có thể xuyên thủng lớp bảo vệ này của EXP 1, đây cũng là lý do khiến EXP 1 trở nên nguy hiểm và bất khả chiến bại như vậy. Những tia sáng đen kia có thể tấn công cũng có thể bảo vệ EXP 1 ngay cả khi hắn nghĩ ngơi hay thả lỏng.

EXP 1 đứng yên cho cậu nhóc của anh ôm chầm lấy, cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đang bám dính lồng ngực anh. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc nhóc: "Không sao rồi", anh vô thức nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng từ tính mà anh chỉ phát ra khi an ủi nhóc mỗi khi nhóc phải trải qua những ngày thí nghiệm đau đớn, để rồi cũng ôm lấy anh tìm kiếm sự an ủi nhỏ nhoi trong cái trốn không có tính người này.

Anh rất muốn đưa nhóc ra khỏi nơi này, với anh đây là việc vô cùng dễ dàng. Nhưng anh không thể, anh còn phải nhẫn nhịn để cứu lấy em trai của anh, người thân duy nhất của anh trên thế giới này. Vậy nên trong những tháng qua, anh chỉ có thể an ủi nhóc mỗi tối bằng hành động đơn giản này của mình.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ