Tôi bước từng bước chậm, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Tưởng chừng như mọi cơn gió, mọi tiếng côn trùng kêu đều tương tự như tiếng của những kẻ kia tìm đến.
Phần lưng tôi lúc này đau rát, máu trên cánh tay cũng đã khô lại phần nào, lưng cùng cánh tay tôi lúc này gần như tên rần, mất dần đi cảm giác đau đớn, điều này cũng không phải là tín hiệu tốt vì cơn đau đạt đến đỉnh điểm sẻ chuyển thành mất cảm giác, đây ắt hẳn là tình trạng mà tôi đang gập phải.
Thầm cảm thấy may mắn là đã ăn tối sớm chứ nếu ôm bụng đói + vết thương rỉ máu + đi bộ trong rừng như này tuyệt đối là đòi mạng tôi chắc luôn. Ánh sáng trên bầu trời ngày càng rõ, tôi đã thấp thoáng quan sát được hình ảnh trước mặt mình nhờ ánh sáng hất từ trên bầu trời xuống, thầm cảm ơn vấn nạn ô nhiễm ánh sáng của thành phố này.
Trong quá trình di chuyển tôi cũng thử phân tích phần nào tình hướng vừa diễn ra. Hai kẻ trong trung tâm thương mại đột nhiên tìm giết tôi, việc mất điện rõ ràng là cố ý, chắc hẳn chúng nắm rõ năng lực của tôi nên muốn hạn chế nó bằng cách cúp điện, không có điện thì những thiết bị dùng điện sẻ trờ thành vô dụng với tôi.
Nhưng vấn đề đặt ra, bọn chúng là ai. Dựa theo vụ việc xảy ra ở trung tâm thương mại thì chúng là phía hoàn toàn khác với tổ chức MIX, mà ngoài cái tổ chức này tôi dường như chẳng đắc tội đến ai cả. Chúng nói năng lực của tôi gây hại cho chúng, nhưng rốt cuộc là gây hại theo kiểu nào thì vẫn còn là câu đố mà tôi chưa thể lý giải được.
VÙ...VÙ...
Gió đang thổi mạnh dần lên, hơi nước trong gió khiến cả người tôi khẽ run rẩy vì lạnh. Vì từ trong nhà ra nên trên người tôi lúc này chỉ đang mặc một bộ đồ thun gồm áo ngắn tay cùng quần thể thao gọn nhẹ. Thêm vết thương trên lưng đã xé gần rách hết phần áo khiến tôi trong tình trạng mặc như không mặc.
Nhưng ánh sáng thành phố đã rọi đến vô cùng gần, tôi đã nhìn thấy ánh sáng từ đèn đường rọi lên những thân cây phía trước, ắt hẳn là đèn từ con đường từ thành phố dẫn lên chung cư trên ngọn đồi lớn này. Nếu may mắn đi nhờ xe thì tôi sẻ thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng chuyện tốt không bao giờ trùng hợp, khi tôi ra khỏi khu rừng quả nhiên là con đường mòn dẫn về thành phố. Nhưng trên con đường lúc này lại vắng tanh mặc dù theo như tôi ước lượng thì mới chỉ có 8h tối hơn.
Móc ra chiếc điện thoại trong túi quần, rất may là sau từng ấy va đập chiếc điện thoại vẫn may mắn không bị hư. Nhưng lạ ở chổ là ngay cả ở vị trí này mà trên cột sóng góc trái màn hình vẫn hiển thị mất sóng. Nếu trong chung cư mất sóng do cúp điện làm tắt mất tháp phát sóng thì có thể hiểu. Nhưng ngay cả ở đây mà vẫn không có sóng thì quả là kì lạ. Nên nhớ đây là thành phố chứ không phải sa mạc khô cằn, việc mất sóng như này là rất kì lạ.
Tôi không dám bước xuống đi trên đường lộ, ánh đèn sáng kia quá lộ liễu và dễ nhìn thấy. Tôi chọn cách đi dọc theo bìa rừng ngay sát con đường, nếu gặp xe thì sẻ lao xuống xin quá giang, hy vọng sẻ không bị hiểu lầm là sơn tặc.
Đi được một lúc thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy một chiếc xe 7 chổ đang đậu trên đường, hai người đàn ông trung niên đang thoải mái dựa lưng vào thành xe hút thuốc. Tôi thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra thì ở vị trí chiếc xe, một bản hiển thị xuất hiện khiến tôi phải thu lại thân mình vào trong bóng tối của khu rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN
ParanormalMột cậu bạn bị ăn hiếp, hành hạ ở trường. Cuộc sống của cậu là bế tắc, vậy làm sao để cậu thay đổi điều đó, khi cậu phát hiện ra mình không giống người thường. Câu chuyện là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa thiện và ác. p/s: Truyện lấy cả...