"Có chuyện gì?" Văn Hùng giữ lấy em mình đang kích động hỏi
"Nhanh...nhanh lên..." Văn Trí thở không ra hơi, cuống quít nói
"Trường Vũ gặp chuyện?" Ngọc Hân nhận ra bất thường hỏi
"Đúng, đúng rồi...nhanh...hướng này" Văn Trí khom người thở ra vài hơi, nói được ý của mình là kêu bọn họ theo cậu
Theo sự dẫn đường của Văn Trí, Văn Hùng, Ngọc Hân cùng thằng nhóc vừa cứu ra kia theo sát phía sau, đi thẳng vào cánh cửa bí mật dẫn đến chỗ tàu điện vẫn đang để mở. Bốn người nhanh chóng chạy vào đến nơi thì không hề thấy chiếc tàu điện nào, chỉ có trơ trọi chiếc đường rây nằm giữa hai lối rẽ trái và phải.
"Vũ!!!" Ngọc Hân lo lắng chạy đến thân ảnh máu me, mặt mũi bầm tím đang nằm bất động trước mắt, mọi người khác chạy theo sau.
Trường Vũ với khuôn mặt sưng vù, khuôn mặt đầy máu đang nằm bất tỉnh nơi đó.
"Vẫn còn sống, chuyện này là sao?" Văn Hùng đưa tay ra trước mũi người đang nằm, vẫn cảm nhận thấy hơi thở yếu ớt của người đó, cậu quay sang nhìn em mình hỏi
"Bọn em đang ngồi trong tàu thì có 2 tên to con và một con nhãi đến cướp lấy tàu. Chúng bắt được anh Vũ, còn em thì vội chạy đi tìm mấy anh" Văn Trí nức nở nói, cậu nhóc bi thương nhìn Trường Vũ bật khóc
"Con nhãi, nhỏ cỡ nào?" Ngọc Hân bắt được trọng điểm hỏi
"Cỡ, chỉ cỡ em thôi, nhưng lại ra lệnh được cho hai tên to con nên tụi em mới thất thủ như vầy" Văn Trí nhớ lại miêu tả
"Là đứa con gái của Boss, nó ắt hẳn đã đến đây cùng tụi thuộc hạ" Văn Hùng nói
ẦM...ẦM...
Mặt đất lại rung lên kèm theo tiếng vang, Ngọc Hân lo lắng hỏi "người lớn" bên cạnh cậu lúc này
"Giờ làm sao đây, phương tiện di chuyển mất rồi, Vũ lại bất tỉnh như vầy"
"Ra khỏi đây trước đã, lên mặt đất rồi tính. Chấn động như vầy mà ở dưới lòng đất thì nguy hiểm quá" Văn Hùng ngước đầu quan sát cát bụi đang từ trên trần nhà rơi rớt nói
Đưa khẩu súng trên tay cho Văn Hùng, Ngọc Hân coi như là kẻ lành lặng nhất lúc này nhận trách nhiệm cõng trên lưng Trường Vũ đang bất tỉnh. Văn Trí cùng nhóc nhỏ gầy kia thì đang đâm đâm nhìn nhau.
"Ai đây?" Văn Trí lên tiếng hỏi, nó không thích ánh mắt của tên nhóc này, chẳng vui vẻ tí nào
"Anh sẻ kể sau, giờ em ấy sẻ đi cùng chúng ta, nhớ bảo vệ bạn đấy" Văn Hùng nói, kiểm tra lại số đạn còn trong súng
Văn Trí ngó tên nhóc ốm yếu dơ hầy trước mặt, vỗ ngực thích thú nói: "Từ giờ tôi là lão đại của cậu, phải nghe lời đấy"
Nhưng tên nhóc kia chẳng thèm đáp lại cậu mà quay lưng đi theo Ngọc Hân đi ra bên ngoài.
"Đừng nháo nữa, đi nào" Văn Hùng đẩy em mình ra hiệu nó di chuyển
"Chẳng vui chút nào" Văn Trí bỉu môi nói, vẫn châm chú ngó cái đầu đen thui của tên nhóc mới toang này.
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN
ParanormalMột cậu bạn bị ăn hiếp, hành hạ ở trường. Cuộc sống của cậu là bế tắc, vậy làm sao để cậu thay đổi điều đó, khi cậu phát hiện ra mình không giống người thường. Câu chuyện là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa thiện và ác. p/s: Truyện lấy cả...