Tỉnh dậy từ trong cơn choáng váng, cái đầu thì đau nhức, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi mặn của biển lan tỏa trong không khí.
"Ư..." Trường Vũ rên nhẹ khi nhận ra phần tay trái của mình đang tê rần vì nằm nghiêng trên nền đất cứng rắn.
"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói nho nhỏ quen thuộc vang lên khiến Trường Vũ mở bừng mắt.
Mất vài giây để hình ảnh nhòe nhòe kia hợp lại thành hình ảnh rõ nét. Hình ảnh đầu tiên là một cái trần màu đen với ngọn đèn màu vàng đang phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa xuống người cậu. Đảo mắt ra rộng hơn về xung quanh, những thanh sắt hoen rỉ được gắn chi chít từ mặt đất kéo thẳng lên trần nhà, tạo thành một chiếc lồng hình vuông bao lấy cậu bên trong.
"Cậu ổn không đấy?" Giọng nói quen thuộc từ bên cạnh cậu vang lên, kèm theo đó là một bàn tay khẽ lây nhẹ bả vai cậu.
Trường Vũ nhìn sang thấy Ngọc Hân, trông khuôn mặt bằm tím cùng bộ dạng lôi thôi kia thì có vẻ đả được "chăm sóc" khá là tận tình.
"Đây là...?" Trường Vũ ngồi thẳng người, đưa tay xoa xoa cái đầu hơi chóng mặt của mình
"Bên trong kho hàng, chổ giam người" Ngọc Hân trả lời
Trường Vũ nhớ ra, cậu bị đứa bé gái trong xe phun thuốc mê bất tỉnh. Thấy tình cảnh này thì cậu đoán ắt hẳn đứa bé cũng là người của tổ chức rồi. Thật không ngờ mới giấy trước là hình ảnh bé gái đơn thuần sợ sệt, giây sau lại chỉa súng bắn cậu, cậu quá coi thường thế giới bên ngoài rồi.
"Ư...ư..."
"suyệt...đừng rên...coi chừng bị đánh nữa"
"Hôm nay lại thêm 2 người"
"Sao không ai đến cứu tôi"
"Đừng có mà nằm mơ, chúng ta coi như xong rồi"
Âm thanh thì thầm nho nhỏ vang lên xung quanh cậu, hóa ra cậu cùng Ngọc Hân không phải là người duy nhất bị nhốt. Phóng tầm mắt xuyên qua khung sắt, cậu trông thấy những phòng giam khác, có phòng 1 người, có phòng lại tới 3-4 người. Trông ai cũng thê thảm, tàn tạ cả.
"Bọn họ là ai?" Trường Vũ hỏi
« Những người bị bắt đến nơi này, chúng ta bị bọn buôn người bắt » Ngọc Hân đá văng một con gián đang mon men bò đến gần cậu nói tiếp : « Tôi tưởng cậu bỏ chạy rồi cơ mà, bị bắt lại rồi này »
« Đừng nói nửa, mẹ nó xui xẻo mà » Trường Vũ lắc đầu chửi thể, không thể tin vào nhân phẩm của bản thân. Chẳng lẽ cả cái thành phố này đều là người của tổ chức hết hả
« Nếu tôi không do dự có lẽ chúng ta đã thoát được rồi » Ngọc Hân cùi đầu nhìn đôi giày nói, cảm thấy hối hận khi do dự vào lúc đó
« Đừng nghĩ nửa, ai mà tin một kẻ như tên đó lại có ý định đem chúng ta đi giao nộp như vậy chứ » Trường Vũ ám chỉ Văn Hùng
Cậu quan sát xung quanh, xung quanh cái ngục giam này chỉ có duy nhất những cái bóng đèn là có dính đến điện, thành ra vô phương cùng năng lực trong tình huống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN
ParanormalMột cậu bạn bị ăn hiếp, hành hạ ở trường. Cuộc sống của cậu là bế tắc, vậy làm sao để cậu thay đổi điều đó, khi cậu phát hiện ra mình không giống người thường. Câu chuyện là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa thiện và ác. p/s: Truyện lấy cả...