Tôi giật nảy người mém chút là bật ngửa khỏi ghế, ai mà lường trước là sẻ còn ngày gặp lại người này chứ. Còn trong cái hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm này nửa. Từng đối mặt nhau trong bầu không khí ngươi chết ta sống, hiện tại lại trông thấy đối phương trong hình ảnh một đứa nhóc theo ba má dạo trung tâm ăn kem như vầy quả là không tưởng tượng nổi.
Rõ ràng tên nhóc cũng bất ngờ y chang tôi, nó cứ trố to cặp mắt ra nhìn mặc cho cây kem trên tay đã chảy xuống bàn tay nó.
Thành Tân cũng chú ý đến phản ứng bất ngờ này của tôi, cậu ta đảo mắt nhìn ra ngoài nhưng có vẻ không hề biết tên nhóc ngô ngố ngoài kia là ai mà khiến cho tôi có phản ứng mãnh liệt đến vậy.
Chưa tiếp thu xong bất ngờ này lại có bất ngờ mới, một bóng hình cao cao, gầy gầy bước đến sau lưng thằng nhóc vỗ vai nó. Tầm nhìn của tôi từ từ dời dưới một mét nâng dần lên một mét tám mươi có thừa kia.
Lại thêm một người quen cũ nửa, bộ hôm nay là quốc tế hội họp ôn lại thù xưa hận cũ hả. Sau lưng tên nhóc rõ ràng là tên tốc độ trong sa mạc mà.
RẦM
Lần này thì khỏi chới với nữa, tôi té chỏng gọng về phía sau phát ra tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ dân tình trong quán cà phê lúc này.
"Quý khách không sao chứ ạ?" Một nhân viên phục vụ tiến đến đỡ lấy tôi
"Không...không sao..." Tôi dựa vào giúp đỡ của người phục vụ mà đứng dậy
Khi ngó lại ra bên ngoài đã chẳng còn ai nữa, vừa rồi cứ y như ảo giác vậy.
"Ổn chứ?" Thành Tân khó hiểu nhìn tôi
"Vừa rồi...có một thằng nhóc cùng một thanh niên đứng ngay chổ này phải không?" Tôi nhìn Thành Tân để xác nhận là mình không có trông gà hóa cuốc
Thành Tân nhìn theo hướng tôi chỉ ra khoảng không trống trải bên ngoài gật đầu hỏi: "Người quen?"
Hờ hờ, còn trên cả quen biết ấy chứ, thâm thù sinh tử thì sát nghĩa hơn đó. Vậy là rõ ràng tôi không nhìn lằm, tên nhóc sương mù cùng tên tốc độ vừa đứng bên ngoài cửa kính quán cà phê này. Nhưng sao bọn chúng lại ở đây, chẳng lẽ chúng đến giết tôi. Nhưng hình như không phải, trông cái nét mặt ngạc nhiên của tên nhóc vừa nãy thì tôi có lẽ không phải là mục đích để bọn họ xuất hiện ở chốn này.
"Chuyện dài lắm, đi nào, chúng ta cần tìm anh Vũ Thần gấp" Tôi kéo Thành Tân ra khỏi quán cà phê
Mặc dù chưa rõ mục đích của hai người kia là gì nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, cần tập trung lại để tránh bị tấn công bất ngờ.
"Hai người kia đâu rồi?" Tôi hỏi khi ra vào vài cửa hàng mà chẳng hề thấy bóng dáng hai con người kia
"Ở dưới" Thành Tân giơ điện thoại lên trước mặt tôi
[Me: ở đâu?
Băng đại nhân đẹp trai siêu cấp vô địch : Đang tham gia chương trình dưới đại sảnh]
Hóa ra hai kẻ cuồng shopping kia đã im hơi lặng tiếng mà lết xuống dưới tầng trệt của trung tâm từ lúc nào không hay, tôi bước đến thành hành lang nhìn xuống, rất may là trung tâm luôn để trống khúc giữa ở tất cả các tầng, tạo thành một khoảng rộng lớn ấn tượng. Dễ dàng trông thấy một đám đông tụ tập quanh một sân khấu nhỏ ồn ào ngay chính giữa đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN
ParanormalMột cậu bạn bị ăn hiếp, hành hạ ở trường. Cuộc sống của cậu là bế tắc, vậy làm sao để cậu thay đổi điều đó, khi cậu phát hiện ra mình không giống người thường. Câu chuyện là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa thiện và ác. p/s: Truyện lấy cả...