Chương 46: Gọng Kiềm

41 9 0
                                    

Đường rừng đi bằng xe đã sốc nảy đủ kiểu, nhưng khi trực tiếp dùng đôi chân di chuyển mới thấm thía được cái gọi là gian nan. Đường lởm chởm đầy những đá vụn, đá tảng đủ kiểu, nước mưa trơn trượt cùng vô số những ổ gà ẩn nấu bên dưới. Hai ống quần tôi đã ướt đẫm nước do bước hụt vào những ố gà này, cánh tay thì tê rần vì cứ phải giơ lên để giữ lấy miếng nhựa che mưa trên đầu.

Thê thảm nhất là thằng nhóc Tống Vỹ, chiều cao khiêm tốn khiến mấy lần bước hụt kia làm nó ướt đến tận đầu gối, vừa đi vừa lẩm bẩm khó chịu. Zec coi như là bình tĩnh nhất trong chúng tôi, đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng móc điện thoại ra kiểm tra để tránh chúng tôi đi lạc đường trong khoảng rừng trải dài vô định này.

"Muốn tắm nước ấm, muốn ăn cá viên, muốn coi doraemon" Tống Vỹ lẩm bẩm

"Được rồi cố lên đi, xong chuyện thì muốn gì cũng được" Zec quay ra sau nhìn người thấp hơn mình nhẹ giọng chấn an

"Sao phải đi cứu kẻ vô dụng này chứ" Tống Vỹ nhìn tôi ra vẻ ghét bỏ

"Hử, tôi cầu xin nhóc đến cứu mình chắc, mấy người rõ ràng là tự nguyện mà" Tôi bực dọc nói, bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhiều coi thường thì sao mà bình tĩnh được chứ. Ừ thì đúng là tôi không có khả năng chiến đấu, nhưng thử đợi tôi vào thành phố xem, khi tôi tiếp xúc cùng công nghệ thì xin lỗi đi...đây chấp hết.

"Không có chúng tôi thì anh chết chắc" Tống Vỹ phản bác

"Ồ, vậy thì cảm ơn nhé, nhóc lùn tịt" Tôi châm chọc

"Tôi giết anh bây giờ" Tống Vỹ hầm hừ, làn khói nâu tỏa ra từ hai tay nó nhưng rõ ràng là khi làn khói bay ra đụng vào mưa thì nhạt màu hơn hẳn

"Được rồi, chúng ta hiện tại là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Lúc tôi bảo cậu ở nhà cậu lại nằng nặc đòi theo, giờ than thở gì" Zec tiến ra giảng hòa cho cuộc cãi vã của hai đứa con nít chúng tôi

"Thì..." Tống Vỹ nhìn tôi rồi không nói nữa, xoay người tiến lên phía trước dẫn đường

"Cậu vẫn ổn chứ, tay cậu" Zec ám chỉ bàn tay đang rỉ máu của tôi

"Vẫn chịu được, cảm ơn" Tôi đáp, vết thương trên bàn tay tôi vẫn còn mới, việc giữ tấm ván nhựa có vẻ đã tác động vào vết thương, máu đang thấm qua lớp bông băng mà rỉ ra bên ngoài.

Sau nữa tiếng dầm mưa tầm tã thì cuối cùng mưa cũng ngừng rơi, tôi thở phào ném tấm nhựa trên tay xuống đất, nhẹ xoa nắn hai cổ tay đã tê rần của mình. Quần áo của ba người chúng tôi hầu như đã ướt đẫm, họa may chỉ có phần cổ áo là còn may mắn khô ráo mà thôi.

"Gần đến chưa vậy?" Tống Vỹ hỏi Zec sau khi ném bay miếng ván nhựa trên tay như chơi ném dĩa

Zec móc điện thoại ra kiểm tra rồi giương mắt nhìn xung quanh. Tôi cũng nhìn theo, giờ tôi mới để ý, sau trận mưa lớn thì mây trên trời đã vơi đi phần nào, để lộ ra mặt trăng khuyết đang tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt xuống mặt đất, làm cho xung quanh chúng tôi không còn cái vẻ tối tâm mù mịt như trước nữa.

Tôi thoáng rùng mình bởi những làn gió mang hơi ẩm thổi vào cơ thể ướt đẫm của mình, quần áo tôi gần như đã dính sát vào cơ thể, da gà da vịt thay nhau nổi lắp khắp mình mẩy.

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ