Chương 1

5.4K 401 15
                                    

Giữa đông, tiết trời Osaka vừa lạnh vừa ẩm thấp. Khi dẫm lên lớp tuyết dày trắng xóa, chỉ có cảm giác chân mình bị lún xuống một chút chứ không còn âm thanh lạo xạo khi đặt chân lên mặt đất trong những ngày khô ráo nữa.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, rời khỏi tiệm cơm với một suất ăn trên tay, Takemichi bước trên con đường dài dẫn vào khu chung cư với những suy nghĩ miên man chẳng hề thống nhất hay liên quan gì tới nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Takemichi khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Là một cuộc gọi video. Cầm lấy chiếc điện thoại bằng bên tay không cầm túi, Takemichi bấm nút nghe.

  "Tao đây."

Tiếng người xô đẩy nhau và sau đó có mấy người cùng xuất hiện trong màn hình. Takemichi cười:

  "Chúng mày lại tụ tập đấy hả?"

Những người bên kia màn hình cười tít cả mắt:
 
  "Cuối tháng mày có về không? Cả bọn nhậu với nhau một bữa?"
 
  "Khả năng đấy. Nhưng mà ăn ở nhà Akkun nhé."

Cái đầu màu đỏ tía ló vào màn hình:

  "Sao lại ở nhà tao? Theo vòng thì phải ăn ở nhà mày chứ Takemichi?"

Takemichi đáp lại ngay. Cả bọn bàn tán sôi nổi xem nên ăn gì ở nhà đứa nào. Nhìn chúng nó vui như thế làm cơn mệt mỏi sau một ngày dài của Takemichi tưởng như tan biến.
 
"A tôi xin lỗi."

Đang nói chuyện, vì không để ý mà Takemichi va phải một người đi đường. Người đàn ông mà cậu va vào có thân hình cao to vạm vỡ với một vết sẹo dài trên mặt cùng với mấy hình xăm đầu lâu trên vai, đúng chuẩn kiểu của mấy tay dân anh chị. Biết mình sai, Takemichi dừng lại, vội cúi gập người xuống nói lời xin lỗi:
 
"Thành thật xin lỗi ngài, là do tôi đi đường không chú ý."

Gã đàn ông bặm trợn bị va phải thì cứ như bị chạm mạch, gân guốc nổi hết lên. Gã cất giọng hằm hè, miệng thở ra mùi rượu nồng nặc khó chịu:

"Mày là thằng nào? Thích gây sự với ông đây phải không?"
 
"Dạ không, thưa ngài tôi không cố ý." - Takemichi nói, liếc mắt sang cầu cứu mấy thanh niên đi cùng gã đàn ông kia. Gã say rượu cứ thế lèm bèm mấy lời khó nghe, không thấy Takemichi đáp liền trợn mắt lên:
 
"Mày khinh tao phải không? Mẹ nó ông đây cho mày biết mùi nhé."

Cứ như chỉ chờ có vậy, gã kia giật tay ra khỏi cánh tay đang đỡ gã của mấy tên đàn em, xông xông lên phía trước nhằm thẳng vào mặt Takemichi mà đấm. Chịu đòn bất ngờ khiến Takemichi không kịp định hình, cứ thế nhận lấy một cú đau điếng từ tay say rượu kia, lảo đảo suýt ngã ra đất. Không dừng ở đó, cổ áo của cậu bị kéo lại, tên kia giơ tay định tặng cho cậu môt cú nữa. Takemichi hoảng hồn, vội lấy đầu đập thật mạnh vào trán gã ta, sau đó đá tiếp vào xương bánh chè của gã khiến gã phải chịu đau mà nới lỏng tay. Takemichi giật tay gã ta ra ngay lúc đó, lùi thật nhanh về phía sau.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ