Chương 86

1.1K 173 1
                                    

Đúng như Touman đã lo xa, tối hôm đấy, có vị khách xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Takemichi.

Cậu đang đọc những cuốn truyện tranh mà Nahoya và Souya mang đến, chợt nghe tiếng gõ cửa. Hinata đang ngồi ôn bài trên chiếc ghế nghỉ của người thân bệnh nhân, nghe tiếng định ra mở cửa, nhưng cửa đã tự mở ra khi Takemichi nói rằng cứ vào đi.

Người đứng trước cửa không làm Takemichi ngạc nhiên lắm. Cậu chỉ chớp mắt, sau đó mỉm cười.

  "Chào buổi tối, Kakuchan, anh Izana."

Izana không mặc bang phục, lúc này chỉ mặc thường phục trông như một nam sinh bình thường. Kakuchou cũng chỉ ăn mặc thoải mái, có lẽ vì gã không mặc bang phục quá thường xuyên nên Takemichi không thấy lạ lắm.

  "Chào buổi tối."

  "Vết thương của mày đã đỡ chưa?"

Kakuchou có vẻ lúng túng, còn Izana thì lạnh nhạt nhìn ra hướng khác. Takemichi đành phải bắt chuyện trước, gắng nói về đủ thứ như vết thương đã đỡ đáng kể, bây giờ tuy vẫn chưa thể chạy nhảy được nhưng mà ngồi dậy với nằm xuống cũng không quá khó khăn nữa.

Ánh mắt của Izana rơi xuống đôi tay nẹp của Takemichi, thấy lòng bứt rứt lửa giận.

Kakuchou đặt giỏ quả xuống bàn tủ bên giường bệnh, thấy thái độ của Takemichi không có vẻ gì khó chịu mới thả lỏng người hơn, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, hỏi han Takemichi.

Hinata định đi rót nước cho hai người khách mới đến, nhưng Kakuchou nói không cần. Chủ đích gã muốn tìm đến là muốn xem Takemichi đã ổn chưa chứ không dám vào, nhưng cuối cùng vẫn mặt dày gõ cửa xin vào.

Takemichi cười nói với gã như thường, nhưng không đả động chút gì đến trận chiến đã suýt chút nữa tước đi sinh mạng của cậu mấy ngày trước, cứ như việc đó chưa từng tồn tại vậy.

Kakuchou thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn cảm thấy nên làm rõ mọi chuyện. Gã vô thức đan hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng đôi chút rồi mới nói:

  "Bọn tao đã xử tên Kisaki."

Takemichi vô cùng ngạc nhiên.

———————————

Thời điểm sau khi Takemichi được đưa đến bệnh viện, trận chiến đã được giải tán. Quân Thiên Trúc tụ họp về căn cứ, và trước mặt tất cả mọi người, Izana đã nổi điên.

Gã trợn trắng mắt, túm lấy cổ áo Kisaki đấm liên hồi vào mặt gã.

  "Mày lấy tư cách gì mà chĩa súng vào tao?

  " Tao là Vua, mày định làm phản phải không?"

Mũi Kisaki rỉ máu, gã cắn răng nói:

  "Tao không nhắm vào mày, tao nhắm vào Kakuchou."

  "Thiên Trúc hoàn toàn có thể thắng nếu mày có thể nhả đạn cho phát súng đó, thằng Kakuchou mới là kẻ chặn đường Thiên Trúc!"

Gã nhắm vào Kakuchou, Izana chạy ra đỡ.

Izana thừa biết Kisaki không thật sự nhắm vào gã, nhưng lúc này tâm trạng của gã đang chìm tận dưới đáy, chỉ biết phát tiết ra ngoài thì đâu thể nghĩ được nhiều.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ