Chương 177

1K 126 4
                                    

Chín giờ tối, đường phố Tokyo đông đúc người qua lại. Đèn đường sáng rọi xuống, người xe qua lại ồn ào tấp nập.

Lại một mùa đông nữa sắp đến, trong không khí dường như bắt đầu thoang thoảng hương làn lạnh của gió đông, nhưng hình như con người luôn biết cách để khắc phục cái lạnh. Họ tìm đến những món ăn nóng, những khoảnh khắc quây quần cùng gia đình, hoặc chỉ đơn giản là chìa tay nắm lây tay nhau mà thôi.

Một bóng người rời cửa hàng bán đồ ngọt, cầm ra một túi bánh. Kẻ đó đi về một phía nơi đông đúc người qua lại, có người đang lẩn trong đám đông mà đợi gã.

  "Taiyaki của mày đây."

Takemichi nghe thấy giọng nói nọ thì ngẩng đầu lên. Có một túi Taiyaki được giơ trước mặt cậu.

  "Cảm ơn nhé." - Takemichi đáp.

Cậu cầm lấy túi bánh nhưng chưa vội ăn mà quay sang nhìn người vừa mua bánh cho mình.

Kẻ nọ vẫn giữ thói quen gọi cậu là Ngài khi cả hai đồng hành cùng nhau trong thời gian vô tận, mấy ngày nay Takemichi đã bảo gã thử sửa xưng hô xem.

  "Đêm nay mày muốn đi đâu không?"

  "Nếu mày muốn, chúng ta sẽ nán lại nơi này một chút."

  "Hanma."

Hanma mỉm cười, gã lắc đầu.

  "Tao chẳng có cái gì nuối tiếc ở đây cả. Nhìn cảnh quen đến phát ngán rồi."

Takemichi nhìn gã, sau đó ra quyết định:

  "Vậy sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."

Hanma hiển nhiên chẳng có ý phản đối. Gã muốn đưa Takemichi về căn hộ nơi gã đã ở suốt hơn 30 năm, nhưng Takemichi ngỏ ý muốn ở nơi nào cao cao nằm ở trung tâm thành phố để nhìn được tất cả mọi hướng bao quát nhất.

Chuyện đấy cũng không khó đối với người thích lang thang dạo chơi như Hanma, nên gã biết ngay cần đưa cậu đến nơi nào.

Ba mươi năm sau, tòa nhà cao nhất của toàn Shibuya cũng chẳng phải là cao nhất nữa, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một địa điểm tuyệt vời để ở lại ngắm nhìn toàn cảnh.

Hanma vòng vèo mua một cái chăn dã ngoại với chút đồ ăn vặt nước uống, rồi đưa cậu thẳng lên tầng thượng của tòa nhà đó một cách chẳng khó khăn gì.

Takemichi nhìn xuống dưới, thấy ánh đèn lấp lánh đầy sự sống.

Đây có lẽ mới chính là hơi thở thật sự của thế giới này, thứ đã bị kìm hãm bao lâu nay.

"Nhìn kìa Hanma, nơi này trước kia về đêm vắng người lắm, dù đây là vùng đô thị."

"Giờ nó được sống theo ý của riêng mình rồi, mà ồn ã, xô bồ như thế mới là cuộc sống chứ."

Takemichi đang ám chỉ việc từ sau khi cái lồng giam thế gian này tan vỡ, thế gian tràn ngập hơi người hơn, và đúng thật là vậy, vì trước đấy, ngoài những con người ở trung tâm cuốn sách ra, chẳng mấy ai xuất hiện cả, dù rằng ta biết là nơi đó cũng có những người khác sinh sống.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ