Chương 73

1K 183 2
                                    

  "Mikey-kun?"

Takemichi gọi khẽ, nhưng Izana nghe được, gã quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt Izana, đôi mắt Emma thoáng mở to. Emma nhận ra Izana, thế nhưng Izana chỉ lạnh lùng hỏi:

  "'Anh em' thân thiết đến thăm mộ sao?"

  "Takemitchy, mày dẫn Emma rời khỏi đây đi."

Izana thấy cơ thể Takemichi thoáng động đậy, gã gằn giọng cảnh báo:

  "Tao đã cho phép mày đi chưa?"

Mikey nói:

  "Để cậu ấy đi đi, có thù hằn gì thì để đến quyết chiến giải quyết."

Takemichi gật đầu. Thấy cậu như vậy, Izana bật cười mỉa mai, nhưng cũng không cản cậu lại nữa.

Inui không đi theo cậu và Emma. Takemichi dắt cô ra khỏi nghĩa trang, không ngờ lúc đi qua người Izana, gã đưa tay tưởng như muốn đánh cậu, nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ lưng cậu một cái.

  "Cứ đợi đi Takemichi, hãy chờ đợi để biết thế nào là đau đớn."

Takemichi không dám quay đầu, chỉ đành nắm tay Emma đi thẳng, nhưng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng Izana tuyên bố thời gian và địa điểm quyết chiến giữa hai bang.

  "8h tối nay tại cảng thứ 7 ở vịnh Yokohama với tất cả thành viên Touman, tổng quyết chiến Thiên Trúc với Touman."

Takemichi nghe được vậy. Vốn muốn đi chậm lại để nghe kĩ hơn, nhưng lúc này cơn đau đầu dai dẳng mấy hôm nay lại nhói lên, lần này đau dữ dội. Emma không nhận ra điểm bất thường ở cậu, cô đứng ở cổng nghĩa trang, mắt nhìn về phía trong nơi ba người kia đang tụ tập.

  "Đó là một người anh khác của em, 'Izana' phải không?"

Takemichi nghe rõ lời cô nói, nhưng khi há miệng lại không thể thốt lên lời nào. Cậu đưa tay ôm đầu ngồi sụp xuống, không dám nhìn cảnh vật nữa.

Mọi thứ bắt đầu đảo lộn, quay cuồng trước mắt cậu. Cơn đau đầu dữ dội hơn như muốn nổ tung, Takemichi cảm thấy khó thở, đi kèm là cảm giác có cái gì trong bụng như trào lên.

  "Takemichi? Takemichi, anh làm sao thế?"

Emma đã phát hiện tình trạng của cậu, cô vội vàng hỏi chuyện, nhưng lúc này tiếng hỏi han lo lắng của cô càng kiến Takemichi đau đầu dữ dội hơn. Takemichi cảm giác tai cậu muốn ù đi.
 
  "Takemichi."

Có một giọng nói văng vẳng trong đầu Takemichi.

  "Takemichi, anh Mikey... Trông cậy cả vào anh nhé?"

Takemichi thử bịt tai lại nhưng không có tác dụng. Giọng nói ấy vẫn vang lên trong đầy cậu, đó là tiếng nức nở của một cô gái trẻ.

  "Vậy là đánh nhau sao? Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ?"

  "Anh muốn uống gì không?"

  "Tổng Trưởng bang Tokyo Manji, Mikey vô địch. Anh Mikey chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, dù là lúc nào anh ấy cũng không để lộ ra mặt yếu đuối của mình, bất kể là với ai."

  "Nhưng sự thật thì anh ấy còn chẳng thể ngủ được nếu thiếu tấm chăn cũ mèm."

Tiếng khóc, tiếng nói, tiếng cười vang lên trong đầu cậu chẳng theo bất kì một trật tự nào, nhưng Takemichi cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

  "Takemichi. Anh nghe thấy em nói gì không?" - Emma ở một bên, lo lắng lay hai vai cậu, nhưng giờ cậu chẳng thể đáp lời cô nữa.

  "Anh Mikey... Nhờ cả vào anh đấy."

Takemichi ngẩn người. Sau tiếng nói ấy, cậu ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu bây giờ là một Emma dính đầy máu nằm trên đất.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ