Chương 126

820 123 11
                                    

Vì Senju cứ dặn mãi là nếu cần đi đâu thì nhớ gọi anh trai gã, nên Takemichi cũng không còn cách nào khác. Vừa hay cậu cũng cần đến Chuo, không phải là để lấy thông tin mà là muốn bàn giao công việc cho Kokonoi, tiện thể cũng muốn kiểm tra thái độ của gã có thay đổi sau mấy tháng làm việc cho Touman, trên danh nghĩa hay không.

"Tên là Haruchiyo hả?"

Cậu lục lại tin nhắn kèm số điện thoại hôm trước Senju gửi, nhẩm từng số một rồi bấm vào mục quay số và gọi. Chủ yếu là đi cùng cho vui, chứ cậu cũng bắt đầu quen với tuyến đường đấy và bớt thấy căng thẳng hơn mỗi lúc đi mà gặp một đám nào đấy mặc bang phục đi trên phố.

Hồi chuông đến hồi thứ 3 thì bên kia nhấc máy. Takemichi hỏi:

"Xin lỗi, đây có phải là số của Haruchiyo không ạ?"

"...Phải, mày là Tổng Trưởng Hắc Long?"

Takemichi đáp:

"Đúng vậy, là tao."

Bên kia, Haruchiyo vừa dọn dẹp sách vở trên bàn xong, gã nói:

"Vậy à, em trai tao đã nhờ tao hộ tống mày, bây giờ mày muốn đi đâu phải không?"

"Vâng, tao muốn đến Chuo."

Haruchiyo xé một tờ giấy dán lên sách để đánh dấu chỗ đang đọc giở, rồi nhìn ra ngoài, thấy trời đang nắng đẹp thì bảo:

"Tao sẽ đến trong 15 phút nữa."

Takemichi thấy thái độ người này có vẻ thẳng thắn, vậy là biết không phải là bị Senju làm phiền ép đi cho bằng được rồi. Cậu vâng vâng dạ dạ, sau đó bên kia cúp máy.

Đúng khoảng 15 phút sau, cậu thấy có người đi vào khu trọ thật. Trông kẻ đó có màu tóc rất giống của Senju, Takemichi đã lờ mờ nhận ra. Kẻ đó đứng bên dưới ngẩng đầu lên đếm số phòng, có vẻ là đang tìm phòng của cậu. Takemichi mở cửa, tên đó cũng vừa nhìn thấy cậu thì gật đầu.

"Xuống đây đi, tao là Haruchiyo."

Takemichi lập tức đi xuống.

"Ra ga chứ hả?"

"Ơ-Ừ!"

Takemichi nghĩ thầm, Haruchiyo với Senju nhìn vào phát là biết là anh em rồi. Cùng là mái đầu hồng nổi bật với đôi mắt xanh lục, ngũ quan cũng có nét giống nữa.

Mái tóc gã cắt gọn kiểu chuẩn nam sinh, là một nam sinh có ngoại hình rất thu hút.

Cả hai, tất nhiên là đi bộ ra ga, chẳng nói với nhau được câu nào. Gã nhìn cái bộ dạng trùm kín mít của cậu, lên tiếng trước:

"Thế mày đã làm cái gì để mà đắc tội với Touman vậy?"

Takemichi quay lại nhìn gã đầy hoang mang, hỏi:

"Mày cũng là bất lương à?"

"Không, chậc, tao thừa hơi đâu mà làm." - Haruchiyo đáp. "Tổng Trưởng Touman là bạn cũ tao với em trai nên cũng biết chút ít."

Takemichi ngạc nhiên.

Không trùng hợp vậy chứ? Sao ai cậu biết cũng quen nhau thế này?

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ