Chương 57

1.2K 197 0
                                    

Thành viên đội 5 đông, Takemichi đánh giá là vậy. Cả một đâm người hằm hằm phía trước, thậm chí còn có kẻ có ý định tiến lên bắt lấy chị em Tachibana làm con tin để ép cậu, nhưng bị Takemichi đấm cho lùi về chỗ.

  "Đừng động đến hai người họ." - Takemichi cảnh cáo. "Chúng mày muốn gì đây?"

Cậu hướng ánh mắt về phía chiếc ô tô màu đen đang đậu trước mặt. Sau khi nghe cậu hỏi vậy, có một tên từ từ mở cửa xe đi xuống.

Tên đó vóc dáng cao to, đầu cạo gáy.

  "Xin chào, Hanagaki Takemichi."

Takemichi hỏi:

  "Mutou-san? Mày làm gì vậy?"

  "Đi với tao. Đừng bắt tao phải dùng vũ lực."

Cậu im lặng nhìn vào trong xe. Tay cậu cầm lấy điện thoại, có ý định báo cảnh sát. Sau vụ hôm trước cậu đã xác định là không phải cứ thấy người cùng bang là có thể yên tâm được. Sự việc bị đẩy lên cao, và cậu thừa biết Mutou tới tìm cậu là để làm gì.

  "Ngũ phiên đội bọn tao có thể trừng phạt những kẻ phản bội trong Touman mà không cần sự cho phép của Tổng Trưởng."

Những lời chẳng còn rõ nghe ở đâu này văng vẳng trong đầu cậu. Giữa tình hình hiện tại, Takemichi không hề thắc mắc khi Mutou đột nhiên đến tìm cậu thế này.

  "Tao có một điều kiện. Đừng động tới hai người họ."

Mutou không đáp.

Hinata vội kéo áo cậu.

  "Takemichi-kun!"

Takemichi cầm lấy điện thoại đang vội bấm nút của Naoto, tắt máy. Cậu lắc đầu.

Naoto ngước đôi mắt lo lắng về phía cậu, nhưng Takemichi không nhìn thằng bé nữa. Cậu dứt khoát quay lưng lại, nói với Mutou, kẻ đầu sỏ dám chặn người giữa ban ngày ban mặt như thế này:

  "Tao sẽ không đi nếu chưa chắc chắn hai người họ đã an toàn."

  "...Mày muốn đảm bảo thế nào?" - Mutou cuối cùng cũng chịu cất tiếng, nhưng giọng điệu gã có vẻ không quá khó chịu, điều này làm Takemichi bớt căng thẳng phần nào.

Takemichi nói:

  "Nhà hai người họ ở ngay gần đây. Hãy tránh đường để họ về nhà, rồi gọi điện báo lại cho tao. Lúc đấy tao sẽ lên xe, bằng không tao sẽ cùng họ chạy trốn."

Mutou im lặng. Takemichi cảm tưởng sau lưng vã mồ hôi vì căng thẳng, nhưng rồi gã cũng bảo:

  "Đi đi."

Takemichi quay đầu, nói với hai người vẫn còn đang lo lắng nọ.

  "Chạy đi, chạy về nhà hai người, đừng quay lại."

  "Chạy đi, đừng lo cho anh. Anh sẽ ổn thôi."

Hình như Tachibana Hinata đã rơm rớm nước mắt vì sợ hãi lẫn lo lắng, nhưng Takemichi không thể an ủi cô lúc này được. Cậu kiên định tránh đuòng cho hai người, đẩy nhẹ vai Naoto nhằm nhắc nhở nhóc.

  "Cứ tin ở anh."

Trên mặt thằng nhóc hiện lên vẻ mâu thuẫn, sau đó nắm lấy tay Hinata chạy đi. Mutou tránh đường cho hai người họ, cả quá trình chỉ đóng ghim ánh mắt vào cậu. Takemichi nắm chặt lấy điện thoại, chờ đợi.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ