Chương 120

876 124 0
                                    

Takemichi tìm đến quán café mà Emma hẹn gặp. Lúc Emma hẹn gặp, cậu đã có phần ngạc nhiên.

  "Anh có thể gặp em không? Em có chuyện cần nói với anh."

Takemichi có chút không dám đi vì sợ biết đâu lại có quân của Touman đi theo Emma thì sao, nhưng lúc đến được nơi, thì không thấy bất kì bóng dáng một kẻ nào cả.

Đây là một quán tách biệt với cuộc sống xô bồ bên ngoài, lại cộng thêm cả việc đang giờ hành chính nên quán vắng tanh vắng ngắt.

Emma nhắn cho cậu rằng cô đang ngồi phòng 12.

Chị chủ quán đang đổ thức ăn cho mèo, thấy chuông gắn ở cửa reo thì quay lại nhìn.

  "Chào mừng quý khách." - Cô nói.

  "Quý khách đi một mình hay đi cùng người nữa ạ?"

Takemichi đáp:

  "Em hẹn với một bạn ở đây ạ, bạn ấy bảo em lên phòng 12."

Chị chủ quán gật đầu, hỏi cậu muốn uống gì để chị mang lên cho.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói:

  "Làm ơn cho em một cốc ca cao ạ."

Chị chủ quán ghi chú vào quyển sổ. Đoạn, chị bỏ sổ xuống, định dẫn cậu lên phòng 11 những Takemichi nói rằng cậu có thể tự đi được.

  "Vậy phòng 12 nằm ở cuối hành lang tầng 3 em nhé."

Takemichi gật đầu cảm ơn chị chủ quán rồi đi lên. Tầng dù không có khách nhưng vẫn sáng đèn, có lẽ vẫn thích hợp vì hôm nay là một ngày trời âm u, sợ khách vào không thấy đường. Tiếng bước chân cậu trên hành lang lộp cộp làm Takemichi thấy hơi cô đơn.

Lên đến tầng 3, nhìn về cuối hành lang, đúng là thấy có một căn phòng đang sáng đèn. Cậu thả bước chậm lại, cẩn thận đứng ở ngoài nhìn vào trong để không bị nhầm phòng, dù trên cả hành lang này chỉ có mỗi một phòng là có vẻ có người dùng.

Bên trong phòng, mùi trà thơm phức, hơi nóng vẫn còn đang bay lên. Emma đang ngồi, dùng thìa khuấy nhẹ ly trà.

Takemichi gõ nhẹ vào cửa, đợi cô ngẩng đầu lên rồi mới mỉm cười:

  "Anh đến rồi đây."

Emma, với vẻ mặt vui mừng vì lâu ngày gặp lại người quen cũ.

  "Anh Takemichi!"

Takemichi hỏi rằng cậu có thể vào trong không, và tất nhiên Emma đồng ý. Hai người nói chuyện, hỏi về cuộc sống hiện tại của nhau.

Emma nhìn Takemichi đang nói chuyện mà xót xa. 3 tháng không gặp mà trông Takemichi xanh xao hẳn đi, thâm quầng dưới mắt bắt đầu lộ ra.

Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu trai trước mặt cô trong cả khoảng thời gian đó. Lần cuối gặp, kể cả khi vừa mới trúng đạn xong thì trông Takemichi cũng không như thế này.

Chị chủ quán bưng cốc ca cao của Takemichi lên, cậu gật đầu nói cảm ơn chị chủ quán, cầm lấy cốc ca cao đặt xuống bàn giúp chị.

Đợi chị chủ quán ra ngoài, Emma chợt đứng dậy đóng cửa, chốt lại và kéo rèm. Rõ ràng hành động này đã làm Takemichi hoang mang ra mặt, nhưng cậu không bảo gì cả. Thay vào đó, khi Emma đã ngồi xuống, cậu mới hơi gượng gạo, hỏi:

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ