Chương 171

563 91 1
                                    

"Cháu muốn tìm người phụ nữ, vâng, bà ấy cũng lớn tuổi rồi ạ, ngoài 70, bán thuốc ở Shibuya, sống cùng gia đình con trai."

Takemichi nói. Bên đầu dây bên kia, có người đang ghi chép lại những thông tin mà cậu vừa nêu.

Cậu nhớ đến những lần ghé thăm và nghe bà lão kể chuyện, càng ngày lại càng cảm thấy những câu chuyện đó có nhiều điểm dị thường.

Bà lão ấy từng bảo rằng đã trông thấy Haruchiyo ngày nhỏ với hai bên miệng đầm đìa máu, nhưng lớn lên lại không thấy để lại sẹo, dù vết thương ấy rất kinh khủng.

Với những người khác, có thể họ chỉ coi đây là câu chuyện đãng trí của một bà lão, nhưng vấn đề ở đây là quả thật, Haruchiyo, trong hầu hết những đường thời gian mà cậu gặp gã, hai bên khoé miệng của gã cũng có hai vết sẹo như lời bà lão nói.

Và cả những câu chuyện về thần nguyện ước, về người du hành thời gian, những thứ mà bằng một cách trùng hợp nào đó mà cậu biết được về nó.

Cuốn sách kì lạ ở thư viện ngày trước đã biến mất, cậu thử tìm nhiều lần mà không thể tìm được gì.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có cái gì đang nhắc nhở cậu ư?

Rằng có người khác đã du hành thời gian, hay nhà du hành thời gian trong câu chuyện bà lão kể chính là cậu?

"...Ngươi sẽ phải dùng mạng sống để hoàn trả lại."

Nếu như vậy thì cậu...

Tai Takemichi như ù đi.

Cậu sẽ phải chết ư?

Mà cũng không phải chứ? Cậu nhớ đến câu chuyện về việc một người khác đã du hành thời gian trong trận Kantou ở những đường thời gian trước.

Vả lại, về việc hoàn trả mạng sống, thì đúng là cậu đã trả cho từng người rồi còn gì.

Không biết ở thời điểm hiện tại như thế nào, nhưng rõ ràng ở đường thời gian đầu tiên mà cậu đến, người đó mới là người du hành thời gian.

Người đó là Shinichirou.

Cậu đã cứu gã một mạng, có nghĩa là gã sẽ không bị thủ tiêu bởi không thời gian nữa. Điều đó sẽ gây ra mâu thuẫn với những đường thời gian trước đây.

Takemichi ở thời điểm hiện tại đã không còn du hành thời gian được nữa, liệu Shinichirou có vậy không?

Càng nghĩ cậu càng thấy đau đầu.

——————————————————

Ngày 9 tháng 10, trời mát.

Màn đêm lại buông xuống. Trước khi trời tối hẳn, cậu lại ra khỏi nhà, lần này là đi một mình.

Cái công viên mà cậu từng chơi xích đu vào hôm mới trở lại thế giới này vẫn ở đây, và lũ trẻ cũng không còn ở đây nữa. Thời điểm mấy đứa trẻ cuối được mẹ chúng đưa về nhà, thì cũng là lúc Takemichi gặp được một đứa trẻ khác nữa.

À, đâu phải trẻ con đâu, đứa bé đó đã nói vậy.

"Anh Takemichi!"

Takemichi ngồi trên xích đu nghiêng đầu về phía tiếng gọi, mỉm cười:

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ