Chương 129

748 119 0
                                    

Theo những lời của Takeomi, với mục đích mở rộng vị thế và lãnh thổ, Takemichi đã chính thức đưa ra lời khiêu chiến đến một số băng trong khu vực lân cận.

Cách thức thường thấy nhất đó là đem theo người đến chặn đánh một thành viên của băng đó, sau đó thả cho kẻ đó về chuyển lời với thủ lĩnh.

Nghe rõ là bẩn tính, nhưng Takeomi bảo đấy mới là bất lương, chứ không phải cứ nhẹ nhàng như mời người ta ra quán nước rồi từ từ mà bàn chuyện đánh ngày nào cho đẹp được.

  "Thằng này là thằng cuối rồi hả?"

Senju quẳng một tên xuống đất, gã dùng tay chùi máu của địch dính trên mặt. Takemichi gật đầu, đoạn ngồi xổm xuống đếm từng người một, đến khi chắc chắn là không thiếu thằng nào mới thôi.

South, theo mong muốn của Takemichi đã xách cổ một thằng vẫn còn nguyên vẹn không xứt xát tí nào đến trước mặt cậu.

Takemichi giây trước còn đang dùng khăn tay lau máu cho Senju, giây sau quay qua nhìn tên địch, vẻ mặt đã thay đổi 360•.

Cậu đứng lên nhìn kẻ kia từ trên xuống, vẻ mặt lạnh tanh.

Mặt tên kia tái mét lại, giãy sụa mà mãi không được thả ra.

  "Về chuyển lời cho thủ lĩnh của chúng mày, Hắc Long muốn một trận ra trò." - Cậu nói, miệng nhếch lên. "Tao không tin một băng có thể tồn tại gần địa phận của tao mà lại non yếu đến thế này."

Tên địch gật lấy gật để. Trông gã ta như sắp khóc đến nơi, Takemichi sắp không gồng được nữa mới ngoắc tay ra hiệu cho South thả người ra.

Tên kia được thả ra ngã bịch xuống đất sõng soài. Takemichi nheo mắt lại, đe dọa gã:

  "Đừng làm tao thất vọng, nghe chưa?"

  "Vâ-Vâng!"

Cậu đánh mắt ra hiệu cho gã ta xách đồng đội đi. Đang lúc kẻ đó còn đang lúng túng gọi từng gã bạn dậy, lại nghe thấy giọng nói của Takemichi ngay phía sau lưng:

  "Mà còn vụ chúng mày trấn lột tiền một cặp bà cháu hôm trước ấy, liệu mà đem trả lại cho họ rồi xin lỗi cẩn thận."

  "Đừng làm bẩn cái hình ảnh chung của giới bất lương."

Bọn chúng nghĩ thầm, tự hỏi cái hình ảnh chung của giới bất lương trong mắt người ngoài có gì đẹp để mà cần tránh bị làm bẩn, nhưng kẻ trước mặt đã nói thế, chúng nào dám cãi.

  "Vâng- Chúng em sẽ làm vậy ạ."

South nhìn cái hình ảnh bọn địch vừa rồi còn hống hách mà bây giờ đã phải dạ ran như thế thì nhếch miệng cười.

Senju cũng nhìn cảnh đó, xong đến lúc Takemichi vô tình quay lại nhìn gã, Senju cúi mặt xuống vờ phủi bụi ở áo.

  "Đáng sợ." - Senju ôm lấy hai vai, lẩm bẩm sau khi Takemichi đã quay đi.

Có thể Takemichi là một ông sếp ấm áp và ôn hòa, nhưng với kẻ địch thì chưa chắc. Senju vẫn chưa thể quen được với cái ánh mắt đáng sợ của Takemichi mỗi khi hăm dọa kẻ địch, dù gã cũng rất hưởng thụ cái cảm giác cậu hằm hằm như thế lườm người khác, tay thì lau vết bẩm trên mặt cho gã.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ