Chương 51

1.3K 219 13
                                    

Trời xầm, rồi chẳng mấy mà mưa bắt đầu trút xuống. Giọt mưa rơi mạnh xuống mái nhà kêu tanh tách, thi thoảng lại có vài tia chớp loé sáng cả một góc trời.

Bà cụ bán thuốc bê ấm nước vừa đun lên, Takemichi đến bê thay bà. Người phụ nữ ấy rót nước nóng vào tích đựng lá trà, chậm rãi pha trà cho cậu.

Mùi trà thanh, ấm hoà vào mùi đất ẩm khi mưa xuống, không hiểu sao làm lòng Takemichi thấy dịu lại, cơn đau đầu đã tạm ngừng từ khi nhận thuốc giảm đau từ bà lão.

Trời đổ mưa bất chợt khiến Takemichi không thể về ngay, may mà bà lão bán thuốc ngỏ ý cho cậu trú chân lại, chứ không Takemichi đã phải đầu trần chạy mưa về.

Cậu đón lấy tách trà từ tay bà lão, cảm nhận hơi ấm lan vào sưởi ấm lòng bàn tay. Làn khói nhè nhẹ bốc lên, mùi hương dường như len vào không khí, sưởi ấm không gian.

Takemichi nói cảm ơn bà lão, rồi lại ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi thăm về cậu và gia đình.

  "Ta nhớ ngày nào Hana mới chỉ là một đứa bé." - Bà lão cười. "Vậy mà giờ đã lớn đến thế này rồi."

Takemichi mỉm cười:

  "Thời gian trôi nhanh thật bà nhỉ?"

Bà lão đang ngồi trước mặt cậu là một người phụ nữ đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử. Người phụ nữ lớn tuổi ấy sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, bệnh tật liên miên. Takemichi từng được nghe kể về bà, một nữ y sĩ trong thời chiến, sau này có tuổi, hoà bình cũng được lập lại, bà trở về một góc phố, sống cùng gia đình với nghề bán thuốc.

Thời điểm chồng bà lão mất, con trai bà ấy mới 3 hay 4 tuổi gì đó, và bằng nghề bán thuốc thì bà đã nuôi lớn cậu con trai út nên người.

  "Hai cậu con đầu của bà lão ấy đều bỏ mạng trong chiến tranh." - Chuyện này cậu được người lớn kể cho nghe.

Có thể vì vậy mà bà lão ấy rất thương yêu trẻ con.

Bà lão cười:

  "Mưa thế này làm lão nhớ đến ngày xưa quá, cũng được mười mấy năm rồi."

Takemichi biết bà định kể chuyện, cậu hỏi:

  "Chuyện gì vậy ạ bà?"

  "Lâu rồi nên chắc là Hana-chan không nhớ đâu. Hồi đấy người ta cứ đồn trong phố có người cứ đi lại vật vờ vào chập tối ấy. Cháu trai bà trạc tuổi Hana-chan nên lúc đấy hãy còn bé, mà nó sợ mấy chuyện đó lắm, tối cũng không dám ra đường nữa."

  "Chà, tối hôm đấy trời cũng mưa rất to, bà đi mua đồ về ấy, chẳng hiểu sao mà thấy một thằng bé quỳ bệt dưới đường mưa ấy. Bà định đến hỏi thăm, mà nó lạ lắm, cứ lầm bầm cái gì ấy, xong tự nhiên quay đầu lại nhìn bà, xé toạc hai miếng băng bên miệng, rồi chạy vút đi chứ."

Takemichi ngẫm nghĩ. Hình như ngày cậu còn nhỏ không có chuyện như thế xảy ra, mên khả năng nó chỉ là vấn đề từng xảy ra ở thế giới này thôi. Cậu bảo:

  "Vậy cậu bé ấy làm sao thế hở bà?"

  "Lão cũng không biết, mọi người cứ đồn thổi nhiều thứ nên bà không nghĩ nhiều. Nhưng mà có một chuyện rất lạ."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ