Chương 87

1.1K 176 6
                                    

Takemichi chỉ nhận người đến chăm nom đến 2 ngày sau, khi mà cậu đã có thể tự mình xuống giường được.

Cậu cẩn thận đặt chân xuống đất mà không để mình bị đau, sau đó khi xuống được đất rồi mới thay bộ quần áo bệnh nhân ra để mặc thường phục, những bộ mà Hinata đã mang đến để cho ngày xuất viện của cậu.

Quy trình có khó khăn, nhưng may mắn là cậu đã tự mình làm xong hết, mà không làm ảnh hưởng đến vết thương của mình.

"Giá mà có cái xe lăn ở đây thì tốt nhỉ."

Dù sao thì vết thương cũng đau như trước nữa. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng bệnh rón rén trông ra ngoài.

Hành lang chỉ có vài bệnh nhân đi dạo, đôi khi là nữ y tá đi qua. Cậu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Chọn con đường đi vòng, cậu đi bộ xuống sân sau dẫn ra cổng phụ của bệnh viện.

Nắng sáng ôn hoà trải trên tường hành lang. Takemichi đi dọc theo đó, để mặc bóng nắng chạm đến da thịt.

Đi gần hết dãy hành lang, bỗng Takemichi nhìn thấy một bóng người. Cậu ngạc nhiên, định tránh mặt đi nhưng đã bị tên đó nhìn thấy.

"Gì đây? Trốn viện hả?"

Takemichi trốn cũng không kịp nữa, đành đáp:

"Tao có việc cần làm."

"Còn mày làm gì ở đây, Hanma?"

Hanma nhướn mày, gã nói, giọng cợt nhả như thường ngày:

"Tao cũng có việc, mà giờ mày ở đây thì tạm thời hết rồi."

Takemichi nhíu mày, lờ mờ hiểu ra ý của Hanma.

"Vậy cứ làm việc của mày đi, tao đi đây." - Cậu nói, và quay lưng đi.

Hanma cao như cây cột điện, gã chỉ cần đứng thẳng là đã cao hơn cậu rõ nhiều rồi. Trên hành lang vắng, Takemichi nghe rõ mồn một tiếng bước chân của hai người, một là của cậu, hai là của Hanma.

"Này, mày đang định đi đâu vậy?"

Hanma cười.

"Đi theo mày chứ còn gì nữa?"

"Thế mày không làm việc của mày đi à?"

"Tao đang làm việc đây mà."

"..."

Takemichi im bặt, thấy ý tứ của Hanma rõ mồn một, nhưng rồi vẫn hỏi lại cho chắc ăn.

"Mày bị sai theo dõi tao à?"

Hanma vẫn cười, nụ cười trông cực kì ngứa mắt. Takemichi thở dài, nghĩ bụng trận đánh đã qua rồi, thậm chí Izana cũng không còn bày ra sự địch ý với cậu nữa thì nếu Hanma muốn, cứ để gã theo cũng được.

Cậu sải bước thân dài để đi thật nhanh. Hanma thì chẳng tốn sức đến vậy, chân gã dài, cũng bước nhanh hơn một chút là lại lù lù phía sau cậu, cứ như trò đuổi bắt một người chơi vậy.

Mà... Nếu như mà Hanma đi theo cậu thì...

Takemichi đang đi bỗng quay đầu lại nhìn phía sau nhìn gã.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ