Chương 112

823 127 7
                                    

Hai người rời khỏi cảng, Takemichi suýt bỏ quên cây gậy bóng chày, may mà được gã kia nhắc.

Gã hỏi:

  "Mày cũng được đấy nhỉ? Một cái gậy nhẹ tênh thế này mà hạ được đám kia."

  "Mày đánh đấm ra gì phết đấy."

Takemichi nhún vai:

  "Tao không biết nữa, hồi bé mẹ tao suốt ngày gửi tao đi học võ, võ nào cũng học nhưng bây giờ nhớ được có mấy cái thôi à."

Đúng hơn thì người gửi cậu đi học là người mẹ của cậu ở thế giới cũ, người mà hình như có chấp niệm sâu sắc với việc rèn luyện võ cho cậu.

  "Tao đánh đấm cũng xoàng thôi." - Cậu cười.

Suốt bảy năm trời cậu đã gắn bó với các võ đường, nhưng lớn lên thì lại chỉ nhớ được vài ba chiêu có ấn tượng.

Hơn nữa hồi đấy cậu cũng không có đam mê với võ thuật, nên cũng không thể tránh khỏi việc kĩ năng bị mai một đi.

Cậu dẫn gã đến một quán mì, đặc biệt gọi cho gã một bát lớn.

  "Mà tao quên hỏi, sao mày ở trên tàu của bọn kia mà lại đánh chúng nó?"

  "Tao không liên quan đến bọn đấy." - Gã vừa thưởng thức mì vừa nói. "Tao leo lên tàu bọn nó thôi, chúng nó tưởng tao là nhân công đấy chứ."

  "Ồ!" - Takemichi ngạc nhiên. "Mày không phải người Nhật đúng không?"

Gã gật đầu.

  "Tao rời Brazil đến Ý mấy năm rồi."

Câu hỏi là sao gã trông như chưa từng đến Nhật Bản mà lại nói tiếng Nhật một cách tự nhiên như vậy. Takemichi nuốt nước mì, thắc mắc.

Ăn xong, như đã nói, Takemichi trả tiền.

Nhìn ra đường phố lúc này đông đúc xe cộ, cậu hỏi:

  "Mày mới đến chắc chưa thuê được nhà đâu nhỉ? Mày có mang tiền theo không?"

  "Bắt bừa mấy thằng trấn lột là xong." - Gã đáp.

  "..."

Takemichi im lặng nhìn gã. Gã kia bị nhìn ghê quá đành nói lại:

  "...Tao có tiền."

Hoá ra gã hồi ở Ý hay đi đàn hát kiếm tiền sống qua ngày, vì nhận thấy mức tiền được trả bắt đầu không đủ, gã mới lén leo lên một con tàu đánh cá, rồi mới phát hiện nó là con tàu vận chuyển vũ khí bất hợp pháp.

Nghĩ cũng buồn cười, đám người kia cũng không chuyên nghiệp, thấy gã là tưởng người cùng hội cùng thuyền, cuối cùng một thằng bị gã đập cho lăn đùng ra, mãi đến lúc bị cảnh sát còng tay đi mới ngơ ngác tỉnh.

  "Mày định sang Nhật làm nghệ sĩ dương cầm hả?"

  "Không, tao không có chứng minh nhân dân chứng minh thân phận, sẽ lộ chuyện tao nhập cư bất hợp pháp, mà muốn làm nghệ sĩ dương cầm thì cần có cái đó."

Mấy chỗ mà trước đây gã đàn hát thật ra cũng chỉ là mấy sòng bài bạc nguỵ trang thành quán rượu thôi, người ta không cần chứng minh công dân ở đó. Còn muốn thành một nghệ sĩ chân chính thì...

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ