Chương 175

652 106 0
                                    

  "Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi phải lấy mạng sống để hoàn trả."

Giọng nói ấy vọng vào trong đầu Takemichi, đi cùng là tiếng đồng hồ đánh chuông kêu vang.

Tim Takemichi đập mạnh.

Có cái gì đó như đang ồ ạt chảy vào trong dòng suy nghĩ của cậu không thể kiểm soát được.

Lại như khoảng thời gian trước khi phục hồi kí ức, lần này, cậu cũng bất lực nhìn áp lực từ những hình ảnh trôi đi che khuất suy nghĩ hiện tại của chính bản thân mình trong đầu.

  "Xin hãy cứu chị của em."

  "Anh Mikey...nhờ cả vào anh đấy."

  "Hãy cùng khôi phục lại Hắc Long nào!"

...

  "Tao sẽ giết Draken."

  "Tại sao anh không giết gã?"

  "Tao sẽ giết Kisaki."

Tất nhiên, Takemichi nhận ra những giọng nói đó. Từng người một đã nói bên tai cậu những lời ấy, nhưng lúc này, chính những câu nói nọ, Takemichi cảm giác được sức nặng vô hình từ nó đang bóp nghẹt lấy cổ cậu.

Takemichi muốn làm gì đó để ngừng cảm thấy nghẹt thở, nhưng phải làm gì?

Cậu không thể gạt dòng suy nghĩ đó đi, cũng không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cậu, và thì thầm những lời nọ.

  "Giết nó đi."

Giết ai?

Draken?

Kisaki?

Mikey?

  "Tại sao phải làm vậy?" - Takemichi lầm bầm. Mắt cậu mở lớn, nhưng chẳng đặt thứ gì vào trong tầm mắt, kể cả gương mặt của Mikey.

Mùi tanh tưởi của máu lan đến đầu mũi cậu, khiến lý trí cậu như một sợi dây đang bị bào đi, mỏng dần, mỏng dần.

  "Cứ làm đi."

  "Nếu không làm, mày sẽ sớm bị nuốt chửng bởi nó."

Nó?

Takemichi nhìn bàn tay mình, thấy nó dính đầy máu. Hơi thở của cậu bỗng trở nên trì trệ.

  "Tao sẽ giết Draken." - Giọng nói kia lặp lại một cách đầy ám ảnh. "Tao sẽ giết Kisaki."

  "Tại sao anh không giết gã?"

Gã? Mikey ư?

Bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ cậu hơn, sức nặng nào đó dồn cả lên vai cậu, ép xuống ngực cậu, khiến Takemichi cảm thấy khó thở.

  "Làm đi, nếu không, kẻ ước được chết đi sẽ là mày."

Tay Takemichi run rẩy, cậu lắc mạnh đầu, đưa tay bịt chặt tai lại để không phải nghe giọng nói kì lạ ấy nữa.

  "Cút đi." - Takemichi rên rỉ. "Cút đi."

  "A a a a a..."

  "Mày đã cứu được người rồi mà? Chẳng lẽ lại không giết người được?"

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ