Chương 102

943 133 3
                                    

Takemichi đặt bút xuống, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập về nhà. Giờ là cuối tuần, không cần phải đi học. Nhân lúc mà nắng còn ươm đầy ngày cửa sổ nhưng không quá chói chang, cậu cất giấy bút vào cặp, sắp xếp sách vở thật cẩn thận rồi xuống tầng.

  "Con đi chơi chút nha mẹ!"

Mẹ cậu ngồi trong phòng làm việc, nghe cậu nói thì ngẩng đầu lên nghe.

  "Ừ, con đi đi."

Và nói xong, cô lại vùi mình vào công việc còn chưa hoàn thành. Takemichi đeo giày, mở cửa tung tăng ra ngoài, không mang theo gì khác ngoài chiếc điện thoại nhằm phục vụ mục đích nghe gọi.

Thường ngày đi bộ, Takemichi ít khi chọn lối tắt để đến trường, vì thường là đường đó người qua lại không đông lắm, mà toàn mấy tay xăm trổ phì phèo khói thuốc, lườm cậu cháy cả mặt khi vô tình đi qua làm cậu rợn cả người.

Nhưng gần đây nghe bảo từ sau khi một phòng tập mở ra ở đấy, tình trạng những tay du côn tụ tập cũng ít hẳn. Có thể mấy tên đó đã bị đuổi khỏi khu vực đấy để tiện cho người ta kinh doanh, hoặc theo một hướng tích cực hơn, thì Takemichi cho rằng cũng có khả năng họ là những khách hàng đầu tiên của phòng tập đó.

Nếu đi đường đó, cậu sẽ phải băng qua phòng tập mới mở đó, nhưng bù lại đến nhà Taiju sẽ nhanh hơn chút.

Tất nhiên, cậu đã từ chối lời đề nghị đưa đón tận nơi của gã. Một phần là do sợ mẹ cậu sẽ từ đâu đấy mà phát hiện ra chuyện tày trời mà cậu đã làm với bản thân.

Vẫn con đường như cũ, nhưng đúng là vắng bóng mấy tên phì phèo khói thuốc hồi trước thật. Chỉ có mấy thanh niên dáng dấp cao lớn đứng quấn khăn tập trò chuyện với nhau thôi.

Takemichi đi hơi né xa mấy người đó một chút, nhưng đúng lúc cậu vô thức lia mắt vào một trong số bọn họ, thì người đó cũng phát hiện ra cậu.

  "Oi, đằng kia!"

Takemichi túa mồ hôi. Cái cảnh này cứ như từng thấy ở đâu rồi, đến mức trong đầu cậu chỉ còn mỗi hai từ 'lượn lẹ'.

Cái giọng đó không thấy cậu trả lời, định gọi lại lần nữa thì đã thấy cậu cong chân chạy mất dép.

Senju hoang mang chẳng hiểu, gã nhíu mày, cũng không biết tại làm sao mà cong chân lên chạy theo.

  "Này, đừng chạy chứ!"

Takemichi mặc kệ, cứ cắm mặt mà chạy thôi. Có điều thể lực của Senju cũng không đến nỗi tệ, gã vọt theo cậu cả một quãng cũng chẳng thấy mệt.

  "Này, tao có làm gì mày đâu mà phải sợ?"

  "Đừng đi, tao là Senju đây mà!"

Takemichi nghe vậy định nghiêng đầu nhìn gã một cái, thấy đúng là Senju thật. Cậu yên tâm, dừng chân đứng lại, ai ngờ lúc quay đầu lại thì lại va úp ngay vào cái gì đó.

Takemichi cảm giác răng cậu đã cắn nhầm vào môi, ngẩng đầu lên để xem va phải cái gì thì một ánh nhìn lừ lừ từ trên cao xuống làm cậu thót tim.

Hoá ra cái mà cậu vừa va phải là lồng ngực gã.

  "Há há há!"

Cái giọng cười lớn của Senju làm Takemichi ngượng chín mặt. Cậu quay lại nhìn Senju với cái nhìn ai oán.

  "Gì đây?"

  "Senju, thằng nhóc nào đây?"

Senju mặc kệ, gã phải cười cho đã đã, cứ khặc khặc cười, cười đến nỗi mà cậu bắt đầu không cảm thấy nó buồn cười ở điểm nào cả.

  "Takemichi, lại đây nào."

Gã nói, vẫy vẫy tay với cậu. Takemichi xoa cái mũi vừa va chạm mạnh với cái người to lớn kia, bẽn lẽn đi về phía Senju.

  "Benkei mua nước hả?"

  "Ờ, của mày một chai đây."

Senju nhận lấy, mở nắp rồi nhường cậu uống trước.

  "Cảm ơn vì chai nước." - Gã nói với Benkei. "Còn đây là bạn của em, Hanagaki Takemichi."

  "Ồ?" - Gã nhướn mày. "Vậy ra đây là Tổng Trưởng Hắc Long đời 11 sao?"

  "Nghe ngầu thật đấy."

  "Này, Takemichi, đây là Benkei, là cốt cán Hắc Long đời đầu tiên luôn đó."

Takemichi mỉm cười, dù trong lòng thấy ngượng ngùng không tả nổi.

  "Em chào anh!"

Senju vừa cảm thán vừa đưa tay nhận lại chai nước từ tay Takemichi. Thật tình mà nói thì cậu muốn lỉnh đi thật lẹ, nhưng chuyện nào có dễ dàng đến thế. Senju cười nhe nhởn, khoác vai cậu.

  "Mấy hôm rồi không gặp, mày trông hồng hào hơn chút rồi đấy."

  "Vào trong kia chơi với tao đi, tao giới thiệu mày thêm mấy người nữa."

Takemichi bảo:

  "Tao có hẹn rồi, một hôm khác tao đến chơi với mày nhé?"

  "Ờ... Vậy nhớ thế nhé."

Senju buông vai cậu ra, vẫy tay chào. Takemichi thở phào, vẫy tay chào lại gã, sau đó lại lễ phép chào tạm biệt Benkei đang né đường cho cậu đi.

Lúc bóng dáng cậu đi khuất, Benkei hơi nhếch miệng, gã cười:

  "Tổng trưởng Hắc Long mà nhỏ nhắn đáng yêu nhỉ?"

  "Trông thế thôi, cậu ấy cũng trâu bò phết đấy." - Senju nhướn mày nhìn theo bóng lưng đang chạy xa dần.

Takemichi chạy một mạch đến nhà Taiju, mất đến một lúc để đứng thở rồi mới bấm chuông cửa.

Cánh cửa mở ra, người mở là Yuzuha. Cô ngạc nhiên khi thấy Takemichi hơi thở có vẻ vội vã.

  "Em chạy đấy à?"

  "V- Vâng ạ. Em không đến muộn chứ ạ?" - Cậu hỏi.

  "Không đâu, mọi người cũng vừa mới đến thôi. Vào đi em."

Cô mở rộng cửa cho Takemichi vào. Cốt cán Hắc Long bây giờ bao gồm cô, Inui, Taiju và Takemichi, đều cùng ngồi trong phòng sách.

Đây là buổi họp bang đầu tiên của Takemichi ở Hắc Long, với tư cách là Tổng Trưởng đời 11.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ