Chương 29

1.3K 222 6
                                    

Mitsuya chảy máu đầu, nhưng may mà tình trạng không quá nặng. Takemichi định đỡ nhưng gã đã tự đứng dậy nên Takemichi ra hiệu cho gã ngồi lên ghế nghỉ lấy sức, cũng là để nếu Taiju còn định cầm cái gì ném thì cũng không bị ảnh hưởng.

Dưới năng lực của Mitsuya, Taiju cũng đã xứt xát nhiều. Takemichi thầm cảm ơn Mitsuya đã tới, chứ không chắc Taiju đã giết cậu và Yuzuha từ khi nãy rồi.

Baji tay không đấu với Inui cầm gậy sắt nhưng chẳng hề nao núng mà có vẻ như còn sắp hạ gục được nữa, và Chifuyu cũng vậy. Tình thế có vẻ khả quan hơn hẳn lúc họ chưa đến.

"Taiju." - Takemichi gọi.

"Tao đã nghĩ kĩ rồi, tao sẽ rời Touman tới Hắc Long. Nhưng tao muốn một vị trí của băng, nó hơi đặc biệt chút."

"Tao sẽ chiếm lấy Hắc Long từ tay mày, nếu tao thắng, mày sẽ không còn là chủ nhân của Hắc Long nữa."

Hakkai khiếp hãi nhìn hành động ngông nghênh của cậu, gã nói:

"Dừng lại đi Takemichi... Mày sẽ không thể thay đổi được điều gì đâu."

Tạiu nhìn cái kẻ dám cả gan thách thức gã, giờ đang nhếch miệng cười.

"Dám chấp nhận không, Taiju?"

Taiju cảm thấy ngứa ngáy trước nụ cười của kẻ nọ. Gân guốc nổi lên biểu hiện gã sẽ không nương tay với cậu một chút nào. Takemichi hít vào một hơi giữ bình tĩnh, trong lòng thầm tính toán, nhưng bên ngoài chẳng biểu hiện gì cả.

"Mày biết Capoeira không?" - Takemichi hỏi.

Takemichi bẻ từng khớp tay, thấy Taiju không nói tiếng nào đành phải giải thích:

"Đó là một môn võ đến từ Brazil mà tao tự tin là tao sử dụng nó khá ổn. Tao sẽ hạ gục mày bằng Capoeira, Taiju."

Taiju nắm lấy một hàng ghế ném về phía cậu. Takemichi né được, cậu lao về phía gã, rồi bất thụp xuống, một tay trên đất để lấy đà. Taiju bị bất ngờ, gã đưa tay định chặn chân cậu lại nhưng đã muộn. Chân cậu đá thẳng vào cằm gã không thương tiếc, khiến gã phải lùi về phía sau.

"Đây là môn võ đã từng được sử dụng bởi những người nô lệ đã bí mật du nhập và truyền bá, Taiju, theo tao, nó đúng là thứ thích hợp cho kẻ bạo chúa là mày."

Takemichi nói. Cậu thủ thế sẵn sàng cho đòn đánh tiếp theo. Taiju ôm cằm, đôi mắt vàng của gã lóe lên sát ý nhìn cậu. Gã bỗng cười khùng khục.

"Tao sẽ giết mày trước tiên."

"Cứ làm thế nếu mày có thể." - Takemichi thách thức. "Đến đây nào Taiju."

Chằng đợi cậu khiêu khích, Taiju đã lao thẳng về phía cậu với nắm đấm đã lên sẵn, thế nhưng Takemichi may mắn tránh được bằng cách thụp xuống. Taiju lập tức cảnh giác. Takemichi hít một hơi, cậu bỗng nói:

"Bây giờ thì chỉ là múa cho đẹp thôi."

Taiju không kịp hiểu ý câu nói đó vì chân cậu đã đá lên, và gã bắt được. Taiju nhướn mày cười đắc thắng, nhưng ngay khi đó gã nghe thấy tiếng cậu cười khẽ.

Khi bị bắt được chân, nếu tay còn ở trên đất, hãy dùng lực tác động vào dưới xương bánh chè của đối thủ, hoặc nếu có thể, hãy vật kẻ đó ra. Nhưng Takemichi đã rút dao đâm vào nơi khác, chính xác vào đùi trong của gã.

Máu túa ra, mà Taiju cũng không chịu được phải buông tay đang nắm chân cậu ra. Chỉ chờ có vậy, Takemichi luồn chân, nghiêng người như một con rắn mà vật ngược gã xuống.

"Nằm im." - Takemichi quát. "Con dao đang ở ngay trên cổ mày, chỉ cần mày cựa quậy thêm, tao sẽ giết mày."


Taiju tất nhiên chẳng thèm nghe cậu nói, gã giãy thật mạnh hòng đạp cậu ra. Takemichi cảm giác tay cậu sắp không trụ nổi, nghiến răng, cậu cầm dao đâm thẳng vào bên vai khiến gã đau đớn.

"Mitsuya, lấy cho tao Tasuki của Baji và Chifuyu, nhanh."

Bị gọi tên, Mitsuya vội đứng dậy đi về phía Chifuyu và Baji đang vật lộn với hai kẻ dưới trướng Taiju. Vừa cố định Kokonoi dưới đất, Chifuyu vừa tháo tasuki đưa Mitsuya. Baji một tay tháo, một tay đỡ cú đánh của Inui đang vụt tới, tuy tay không tấc sắt nhưng gã chẳng có vẻ gì là yếu thế cả.

Taiju đang bị Takemichi đè lên lưng, gã bỗng lật người một cái thật mạnh, tay đấm vào mặt cậu. Không kịp đỡ, Takemichi chịu đau, cậu lấy tay ôm mặt.

"Takemichi." - Mitsuya kêu lớn.

Takemichi vội vàng né khỏi vị trí đứng, nơi vừa có một hàng ghế đập xuống vỡ tan. Taiju không chờ cậu lấy lại tinh thần, gã xông đến nhằm vào sườn cậu tung một cú đá, mạnh đến mức Takemichi đỡ được nhưng bị đẩy ra sau một quãng.

Taiju không hề nương tay, Takemichi vừa đỡ được cú đá, gã đã tặng cậu tiếp một đòn vào mặt. Takemichi ngã về phía sau, thậm chí là bị văng đi.

Taiju đã yếu hơn so với trước khi đấu với Mitsuya, Takemichi biết, và cậu không thể để công sức của Mitsuya bị uổng phí được. Takemichi bật người dậy, ngay trước lúc một cú khác của gã chạm đến cậu, Takemichi đã kịp né sang, bật người về phía sau để tạo ra khoảng cách giữa cậu và gã.

Taiju lao đến với nắm đấm trên tay, Takemichi chỉ kịp suy tính trong giây lát, và cậu không né nữa. Ngay khoảnh khắc khớp tay gã đấm vào cậu, Takemichi cũng đã làm điều tương tự với sườn mặt của gã, và nén lại cơn đau, cậu sút mạnh vào bên mặt vừa ăn đòn của gã khiến gã ngả nghiêng. Hai chân gã gục xuống, hướng về phía Takemichi khiến bản thân gã cũng phải hoang mang.

"Không phải đâu, Hakkai." - Takemichi nói.

"Mày mới không thể thay đổi được gì."

Takemichi tạm rời tầm mắt khỏi đối thủ, cậu hướng ánh nhìn về phía Hakkai. Có những lời đã ứ đọng trong lồng ngực ngay từ khi cậu gặp Hakkai lần đầu, cái cảm giác kì lạ luôn hối thúc cậu mở miệng nhưng chẳng biết nói cái gì, giờ đã bật thành tiếng.

"Hakkai... Cố gắng không đau đớn, điều đau đớn nhất là sự cô độc."

Thế nên... Thế nên là...

"Hakkai, chúng ta là bạn bè mà, mày cứ nói đi, chuyện gì cũng được."

Trong đôi mắt Hakkai giờ đã lóng lánh ánh nước, khóe miệng gã run lên, trong khi nước mắt từng giọt rơi xuống. Gã quỳ gối trước Takemichi.

"Hãy cứu tao."

Hakkai khóc, gã cầu xin. Trước tình cảnh đó, Takemichi đã mỉm cười mãn nguyện.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ