Chương 58

1.2K 203 0
                                    

"Vong linh S62? Là những kẻ chủ chốt của Thiên Trúc ư?" - Takemichi thắc mắc.

Inui cũng có mặt ở đó. Cả gã và Kokonoi đều trông thê thảm vô cùng. Takemichi ngồi lui về phía sau cho đỡ mỏi lưng, im lặng quan sát tình hình trước mắt. Mutou rời khỏi ghế ngồi, bước đến trước mặt hai người nọ. Nhưng một chút sợ hãi Inui hay Kokonoi cũng không biểu hiện ra.

"Gã là vốn dĩ là bạn của Izana Kurokawa." - Inui nghiến chặt răng nói.

Một phía, Mutou không hề phản đối lại. Ánh mắt gã vẫn lạnh căm, gã nói:

"6 người bọn tao đã gặp nhau ở trại cải tạo, chính là 'thế hệ hung ác'."

Takemichi từng nghe kể về chuyện đó, câu chuyện của những tay nổi danh với những tội ác như giết người, đánh quản giáo, nhưng không ngờ rằng Mutou cũng là một trong số chúng. Ai cũng nói rằng S62 quy tụ dưới trướng Izana Kurokawa, thế còn Mutou thì sao?

"Chẳng lẽ Mutou..." - Takemichi mở to mắt.

Không phải chứ? Nếu Mutou thật sự về phe Izana thì sao lại dồn bắt kẻ tình nghi phản bội Touman là cậu làm gì? Và hơn nữa, vì sao Inui và Kokonoi đều ở đây?

"Không liên quan tới bọn mày. Đây là vấn đề của tao và Izana." - Gã liếc sang nhìn Takemichi đang dựa lưng vào tường. "Phương châm của tao là trừng phạt kể cả khi không có bằng chứng."

Takemichi không đáp trả, thay vào đó, Inui với khuôn mặt bầm lên tiếng:

"Sau đêm đấu với Hắc Long và đặt cược vị trí Tổng Trưởng, Hanagaki đã chiến thắng, cũng đồng nghĩ với việc có được quyền điều khiển bọn tao." - Gã nói. "Trong khi đó tao đã từng là thân cận của Izana, thêm cả việc có tin đồn Hanagaki đi cùng Thiên Trúc vào ngày Touman bị chặn đánh."

Tim Takemichi đánh thịch một tiếng.

"Bọn tao là gián điệp của Thiên Trúc, kẻ đầu sỏ gài bọn tao vào là Hanagaki."

Vẻ mặt của Takemichi chẳng tốt đẹp gì, mà tái mét lại.

"Mày đang nói... cái gì vậy?"

Inui nhíu mày, gã nhấn giọng, cười đểu:

"Mày đang nghĩ thế phải không, Mucho?"

Takemichi mím chặt môi nhìn Inui đang treo nụ cười đểu của gã trên miệng, cậu cảm thấy muốn thở cũng khó. Một Inui mới chiều tối hôm qua còn tươi tỉnh nghe điện thoại, bây giờ lại đẩy những tội danh kia lên đầu cậu ư?

"Tao..." - Takemichi nói không nên lời. "Tao không phải..."

Kokonoi nãy giờ im lặng, gã mở miệng, giọng chắc nịch:

"Hanagaki không phải kẻ phản bội."

"Mày nhầm rồi Mucho, cậu ấy không phải kiểu phản bội lại Touman."

Câu sau lại là Inui nói. Takemichi chớp mắt, nhận ra ánh mắt phán xét kia dành cho Mutou đang đứng trước mặt cậu.

"Chuẩn bị quỳ gối xin lỗi đi, bọn tao chả biết gì hết."

Inui và Kokonoi, hai người người tung kẻ hứng, ý tứ rõ ràng là Takemichi không có tội.

Vẻ mặt Mutou vốn trông đã vô cảm, giờ còn đáng sợ hơn nữa. Gã quay lại nhìn Takemichi đang ngơ ngác ngồi trên đất, bắt đầu nói mấy lời mà Takemichi cảm thấy quen như đã nghe ở đâu.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ