Chương 4

2.3K 336 21
                                    

Khu công viên bình thường vẫn nô nức tiếng trẻ con cười đùa thì nay chẳng có một ai. Tiếng xích đu cọt kẹt từng tiếng đưa qua đẩy lại vang trong khoảng không ấy. Trời mưa tầm tã, nước mưa cứ từng giọt rơi xuống bờ vai cậu thiếu niên ngồi trên xích đu, khiến quần áo cậu ta ướt đẫm.

Khi mở mắt ra, Takemichi đã thấy mình ở nơi này rồi. Một khoảng lặng, và sau đó Takemichi nhận ra cái công viên và cái xích đu mà cậu đã chơi từ khi còn bé. Mưa vẫn cứ rơi, tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng mưa rơi trên những tán lá hay trên đất làm cậu cảm thấy thật sự đã sống lại. Sau 12 giờ ở trong tâm trí của chính mình và không gian số, tuy không phải ánh mặt trời như cậu đã nghĩ nhưng có lẽ được chào đón bởi một cơn mưa mát mẻ thế này cũng không tệ.

Takemichi ngồi thơ thẩn ở đó, mặc kệ trời vẫn đang mưa, nhắm mắt hít thở bầu không khí. Hơi lạnh từ cơn mưa được hít vào khiến cậu thoải mái.

"2506."

[ Tôi đã có mặt, thưa ngài Takemichi. ]

Takemichi thở dài. Vậy việc trước đó là thật rồi, việc cậu đã chết, sau đó di chuyển từ không gian này sang không gian khác và dừng ở đây, là một thế giới khác với thế giới của cậu.

"Ta đang làm gì ở đây?" - Takemichi hỏi.

[ Ngài đang trên đường trở về nhà sau khi đi mua đồ thì dừng lại ở đây, thưa ngài Takemichi. ]

"Vậy giờ chẳng lẽ ta phải tiếp tục ở lại cho đến khi trời tạnh hả?"

[ Ngài có thể trở về nhà nếu ngài muốn, thưa ngài Takemichi. ]

Takemichi đứng dậy, xách túi đồ ăn trên tay, cậu vừa nghĩ về căn nhà năm 14 tuổi cậu đã ở. Căn nhà ấy, nói đúng hơn là một căn biệt thự xa hoa, là nơi mà cậu đã sống trong những năm trước khi đủ tuổi để sống tự lập ở thế giới cũ.

Nhưng ở thế giới này thì khác, cậu không có kí ức. Đang định hỏi 2506, đã có tiếng máy vang lên trong đầu cậu:

[ Đối tượng chinh phục sắp xuất hiện, chuẩn bị mở khóa thông tin nhân vật. ]

Takemichi giật mình, bỗng thấy hồi hộp. Ngay sau lời nhắc nhở của 2506 chưa đến 2 giây, một giọng nói đã cắt ngang cơn hồi hộp vừa dâng lên của cậu.

"Này Takemichi."

Nhìn về phía tiếng nói, Takemichi nhìn thấy một cậu trai trạc 14 có mái tóc vàng undercut, mặc áo hoodie đang ngồi trên một chiếc xe đạp, một tay cầm ô.

[ Mở khóa thông tin Matsuno Chifuyu.
Sinh ngày: 19/12/1991
Cung: Nhân Mã
Nhóm máu: O
Yêu thích: Trêu chọc Peke J, tạp chí hàng không, các tác phẩm của Yazawa Ai ( tác giả NANA )
Ghét: Các mối quan hệ phân biệt trên dưới
Mối quan hệ hiện tại: Bạn thân/ cộng sự
Phần trăm ưa thích: 80%
.... ]

"....Hả?"

Takemichi ngạc nhiên, vội vàng trỏ tay về phía cậu trai undercut nọ:

"Chifuyu?"

"Ừ?" - Cậu trai nọ đáp, nhìn Takemichi đầy hoài nghi. "Trời mưa thế này mày đứng ở ngoài làm cái gì thế?"

"2506, Chifuyu là nam á?"

[ Vâng thưa ngài Takemichi, đó là sự thật. ]

Trong một thoáng chốc nào đấy, Takemichi đã muốn bỏ cuộc khi biết đối tượng chinh phục của cậu là một tên con trai. Cậu cười cho qua:

"Tao đi mua đồ xong quên ô đấy mà."

Chifuyu xuống xe, lúc này đã đi đến bên cạnh cậu, chìa ô ra che chắn cho cả hai.

"Thằng ngốc, thế phải chạy về nhà nhanh chứ."

Thấy Chifuyu đang cầm ô che cho bỗng di chuyển, Takemichi liền vô thức đi theo. Chifuyu đi đến chiếc xe đạp của gã, đưa ô cho Takemichi cầm rồi bảo Takemichi ngồi lên ghế sau. Hai người cứ thế đạp xe trong mưa, rời khỏi khu công viên vừa rồi.

"Thế mày đang đi đâu đấy?"

"Đưa mày về, đằng nào tao cũng đang định sang nhà mày chơi." - Chifuyu nói. "Mà sớm quá, tưởng mày vẫn còn đang ngủ cơ, giờ mới 7 giờ 30 sáng."

Takemichi cầm ô, im lặng không nói gì nữa. Cậu đang bận suy nghĩ về cái nhiệm vụ đột nhiên được một hệ thống máy tính nào đó giao cho. Về việc đối tượng là nam giới làm cậu về cơ bản khá bối rối.

Người tên Chifuyu này Takemichi mới chỉ gặp lần đầu, tính cách thế nào cậu còn chưa hiểu hết chứ đừng nói là chinh phục trái tim. Rồi sau này còn cả những đối tượng khác nữa, mà cứ nghĩ đến cậu lại bắt đầu có cảm giác rằng bọn họ cũng là nam cả.

Mưa ngớt dần rồi đến lúc xe đạp của Chifuyu dừng trước cửa một căn nhà, trời đã tạnh hẳn. Takemichi ngơ ngẩn nhìn căn nhà trước mắt, là nơi vô cùng quen thuộc trong kí ức thế giới cũ của cậu.

"Xuống xe." - Chifuyu nhe răng cười. "Mở cửa đón tao vào chơi nào."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ