Chương 38

1.3K 231 0
                                    

"...Mày là đứa nào?"

Takemichi thấy bị hỏi đến, cậu cúi người, chào ngay:

  "Em chào anh ạ, em là Hanagaki Takemichi, bạn của Kakuchan."

Izana không còn vẻ ngỡ ngàng, thoáng chốc vẻ lạnh nhạt lại phủ lên khuôn mặt điển trai nọ. Gã hỏi:

  "Kakuchou đâu?"

Kakuchou vội rửa tay, gã ngó đầu ra:

  "Ở tủ để giày đấy, đợi tí tao lấy."

  "Tao tự lấy." - Izana đáp. Gã tiến vào, mở tủ để giày gần cửa ra, lục lọi một hồi là tìm được một túi thức ăn cho cá.

  "Mày mang bạn về nhà?" - Gã hỏi, câu này là với Kakuchou.

Takemichi lúng túng trước câu hỏi này của Izana, may mà Kakuchou rửa bát xong lau khô tay đã ngó ra, tay kéo cậu về sau lưng gã, chắn cái nhìn chòng chọc không có thiện cảm của Izana đang nhìn Takemichi.

  "Hôm qua cậu ấy bị sốt, cậu ấy ở một mình không ai chăm nên tao đưa về phòng tao."

Kakuchou nói. Izana nhìn thái độ của Kakuchou dành cho tên nhóc lạ mặt, còn chưa kịp nói thêm gì thì Kakuchou đã hỏi:

  "Tao định để cậu ấy ở lại đây thêm vài hôm, tất nhiên cậu ấy sẽ không lên tầng, có được không?"

Takemichi ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn Kakuchou, cậu nói lí nhí:

  "Mày nói cái-"

Bàn tay Kakuchou nắm lấy cổ tay cậu bóp nhẹ một cái, Takemichi hiểu ý gã muốn cậu đừng nói gì cả, nhưng cậu mà không lên tiếng thì...

  "Được không?"

Izana nhìn tên nhóc đang bối rối nọ, gã nhíu mày. Kakuchou hỏi lại gã đến lần 2, Izana mới ngẫm và bảo:

  "Đừng có làm phiền tao."

Gã cảnh báo. Kakuchou gật đầu, trong khi Izana vẫn đứng ở cửa. Gã nhìn Takemichi, sau đó mới buông một câu:

  "Mày là tên chuột nhắt hôm trước bọn tao đánh nhau phải không?"

Takemichi vội gật đầu.

  "Vâng, là em-"

Izana chẳng để tâm nữa, gã nghe được chữ "vâng" liền nhíu mày rời đi ngay với túi thức ăn cho cá ở trên tay, thậm chí cửa cũng chẳng thèm đóng.

  "..."

Takemichi đứng chôn chân ở một chỗ, nhìn nơi mà mới giây trước Izana đã đứng. Kakuchou thấy Izana đi rồi liền bảo:

  "Mày ra đóng cửa giúp tao."

Takemichi lặng lẽ ra đóng cửa lại. Kakuchou xếp bát vào chạn đựng, gã bảo:

  "Xin lỗi vì không hỏi ý mày sớm hơn, nhưng mà mày ở lại đây vài hôm nhé?"

Cậu cũng vừa nhớ đến chủ đề này, cậu hỏi lại ngay:

  "Sao mày lại tự ý thế? Với cả mày không nói rằng mày với Tổng Trưởng băng mày cùng chung một toà nhà mà."

Kakuchou vỗ tay lên mái tóc cậu, gã sờ chỗ những lọn tóc vàng hơi xoăn lên, cảm nhận sự mềm mại. Gã nói:

  "Tao đã định hỏi mày từ nãy rồi, nhưng tao sợ Izana không đồng ý nên giờ gặp thì hỏi luôn. Với chắc là mày ốm mà ở nhà một mình như thế cũng không ổn lắm."

  "Ở đây mấy hôm đi."

Kakuchou nói. Takemichi lúng túng không biết làm sao cho phải. Cậu hỏi:

  "Nhưng tao có mang quần áo đến đây đâu?"

Kakuchou ra chiều ngẫm nghĩ, cuối cùng gã đưa ra một phương án:

  "Tao chở mày về lấy."

Takemichi không nghĩ ra được thêm lí do nào để từ chối cả, đành im lặng. Kakuchou dọn dẹp xong đồ, gã lấy khăn lau khô tay, đoạn bảo với cậu:

  "Mày lấy mũ tao đội vào đi, ở chỗ tủ để giày ấy."

Cậu làm theo lời gã. Kakuchou xong việc rồi, gã mới lấy từ trong tủ chiếc chìa khoá xe ra, vẫy tay với cậu:

  "Đi với tao."

Takemichi gật đầu, rảo bước theo gã.

Theo lời Kakuchou, thì gã ở tầng 2, Izana ở tầng 3. Hai người mua một toà nhà rồi chia tầng ra để ở cũng cả năm nay rồi. Izana không nấu ăn nên Kakuchou phải làm điều đó. Izana ghét bị làm phiền, và gã cũng tôn trọng sự riêng tư của Kakuchou nên mới để mặc gã làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng đến Izana.

  "Mày đừng lên tầng trên nhé." - Kakuchou dặn.

Takemichi gật đầu. Xe phóng đi, cậu lén nắm lấy vạt áo của Kakuchou, hai người trò chuyện suốt một đường.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ